Đoản: Yêu ( 1 )

3.7K 65 0
                                    

Đoản: Yêu
Gia đình hai bên là hàng xóm với nhau nên theo tự nhiên cô và anh lớn lên bên nhau. Khi còn nhỏ cô nói" Khi lớn lên Liên Nhi sẽ làm cô dâu của anh nha" những lúc đó, anh cười rất tươi và xoa đầu cô đồng ý còn nói " Ân. Liên Nhi sẽ là cô dâu duy nhất của anh. Là người anh thích nhất "
Lên 10 tuổi cô anh thì đã 12. Cô lại một lần nữa đứng trước mặt anh nói:
- Liên Nhi thích anh, anh sẽ cưới Liên Nhi chứ?
Anh lại một lần nữa cười dịu dàng xoa đầu cô nói:
- Tất nhiên. Vì Liên Nhi là người anh yêu nhất.
Thời gian thắm thoát trôi qua. Cô giờ đã 16 tuổi. Cái tuổi mà người ta nói là lúc con gái đẹp nhất. Lại một lần nữa trước mặt anh cô nói lại câu nói:
-Liên Nhi yêu anh. Anh sẽ giống như lời hứa lúc nhỏ ,sau khi Liên nhi 20 tuổi sẽ cưới Liên Nhi chứ?
Nhưng khác với những lần trước. Lần này, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi cười dịu dàng
- Liên Nhi, anh không thể cưới Liên Nhi. Vì anh đã có người anh thương rồi.
Nước mắt đầm đìa, giọng nói nghẹn ngào:
- Tại sao,.... anh đã hứa sẽ cưới em mà. ....
Cô quay mặt chạy đi, cả ngày hôm đó cô nghỉ học về nhà không ăn không ngủ. Lúc này, cô chỉ biết khóc khóc và khóc mà thôi. Tim cô đau quá, nó đau như bị cái gì đó rạch ra. Cô khóc đến nỗi phát sốt. Cô nghỉ học một tuần vì bị sốt không biết nước mắt cô cứ tuôn ra hoài vì bị sốt hay vì mất đi anh nữa..
Sau một tuần nghỉ học cô quyết định đi du học để tâm trí và trái tim cô có thể quên đi anh.
Bốn năm trôi qua, giờ đây cô đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp. Cô quyết định quay về nước.
Khi cô quay về người cô muốn gặp đầu tiên là ba mẹ và em trai cô, người thứ hai là anh.
Cô muốn biết anh sống ra sao? có hạnh phúc không? có bao giờ nhớ đến cô không?
Thăm ba mẹ xong. Cô vội vã đi qua nhà anh. Khi cô bước vào thì cô nhìn thấy ba mẹ anh đang khóc họ khóc rất nhiều, nhìn lên trên cô nhìn thấy hình của anh. Người con trai cô yêu giờ đây anh không còn trên đời nữa. Ba mẹ anh đưa cô lên phòng anh. Họ nói cô nên vào vì có cái anh muópn đưa cô mà chưa đưa được
. Bước vào căn phòng của anh. cô mở hộc tủ ra trong đó có một hộp trang sức và 1 quyeen nhật kí.
Giở ra từng trang đọc.
Ngày x tháng x năm x
Hôm nay, Liên Nhi đã 10 tuổi rồi. Em ấy nói yêu mình thật là vui. Mong lớn nhanh để có thể cưới em ấy
Ngày x tháng y năm z
Liêm Nhi giờ đã 16 tuổi rồi. Em ấy thật đẹp, còn có nhiều người theo đuổi nữa. Mình cũng muốn được theo đuổi em ấy.
Liên Nhi nói yêu mình , em ấy muốn mình cưới em ấy nhưng không thể rồi. Giờ đây cô thể mình ngày càng suy yếu do bệnh tim.
Ngày y tháng y năm z
Đã một tuần Liên Nhi không đi học rồi, em ấy bị sốt mình muốn đi thăm em ấy.
~~~~~~~~~~~~
Ngày a tháng z năm h
Liên Nhi đi được 1 năm rồi. Anh nhớ em lắm liên nhi.
Ngày b tháng z năm h
Liên Nhi , anh rất nhớ em. Tim anh đau quá. Có lẽ, anh sắp phải xa em rồi.
Ngày x tháng y năm y
Liên Nhi em đi đã được 2 năm rồi. Em còn nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em. Tim anh dạo này rất hay đau, anh sắp phải xa em rồi. Anh không muốn xa Liên Nhi.
Đọc hết quyển nhật ký nước mắt cô cứ vô thức mà rơi hoài. Nhìn qua hộp trang sức cô thấy bức thư và một sợi dây chuyền có dòng chữ" Liên Nhi, anh yêu em" Cô lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ rồi đọc lá thư
" Gửi Liên Nhi , người con gái anh yêu nhất¡
Cõ lẽ, khi em đọc lá thư này anh đã đi rất xa rồi.
Nhưng anh vẫn muốn cho em biết Liên Nhi anh thật sự yêu em và muốn cưới em nhưng sức khỏe và thời gian không cho phép. Anh muốn sau khi đọc lá thư này, em phải tìm cho mình một người con trai yêu em hơn anh. Anh muốn Liên Nhi của anh phải mạnh mẽ sống và phải hạnh phúc. Bé ngốc! Đừng khóc. Em khóc là anh sẽ rất đau. Nhớ kỹ lời anh nói, em phải sống hạnh phúc. Kiên cường lên bé ngốc của anh.
Ký tên
Người yêu em"
Đọc hết quyển nhật ký và lá thư. Nước mắt cô sau 4 năm lại một lần nữa tuôn rơi vì người con trai ấy. Trong 4 năm đi du học chưa giây phút nào cô quên được anh. Tại sao? Cô lại không bám anh và dành nhiều thời gian hơn để ở bên anh. Tại sao? Cô lại yêu đuối như vậy? Tại sao cô lại bỏ anh một mình?
- Đồ ngốc! Anh mới là đồ ngốc. Tại sao anh lại đẩy nỗi đau về cho mình chịu
chứ? Tại sao lúc đó em lại không ở bên cạnh anh chứ? Em yêu anh.
Nghẹn ngào cô nói. Cô khóc đến tê tâm liệt phế tay thì ôm quyển sách cùng lá thư vào ngực. Tim cô đau quá. Nó lại một lần nữa đau.
P/s: Kết thúc mọi người có thể viết và cho mình biết nha.
Ảnh hiện đại buồn mình tìm không thấy nên để cổ trang đỡ. Mọi người thông cảm

ĐoảnWhere stories live. Discover now