Sau đợt nổi tiếng hoành tráng đó là một chuỗi ngày tháng cậu học sinh mới Thẩm Trình An theo đuổi tôi. Đó là một khoảng thời gian khó khăn với cậu, cũng là ngày tháng hạnh phúc của tôi.
***
Hôm nay giờ Văn, tôi đang chăm chú làm bài thì phát hiện bạn cùng bàn- Thẩm Trình An đang loay hoay làm gì đó. Định gọi cậu thì ai ngờ cậu ta quay lại, nói:
-Cậu định ngắm tớ đến khi nào nữa?
Tôi đơ người, cậu lại nói:
-Nếu cậu thích tớ thì cứ nói thẳng. Tớ cũng thích cậu lắm.
Nghe xong tôi đơ tập hai, cái lớp nghe được liền vỗ tay hưởng ứng. Sau đó tin này lan khắp trường, nhưng cũng không vì thế mà tôi buồn. Ngược lại tôi có trò vui hơn.
Chiều hôm đó tôi hẹn Thẩm Trình An ra một chỗ, nói cho cậu nghe về tiêu chuẩn bạn trai của tôi.
- Thẩm Trình An, cậu nói là cậu thích tớ, nhưng tiêu chuẩn bạn trai của tớ hơi cao.
- Cao thế nào? Dù sao thì tớ vẫn có thể đạt được.
- Cậu rất tự tin, tốt lắm. Tiêu chuẩn của tớ rất dễ. Tớ chỉ cần cậu đẹp trai một chút, giàu một chút, học giỏi một chút. Đẹp trai thì phải cỡ Tiêu Nại đại thần. Giàu thì cũng phải mua được vài trăm căn biệt thự, vài trăm chiếc xe hơi, vài chục cái máy bay. Học giỏi thì thi IELTS cũng phải đạt điểm tối đa, IQ cỡ 180 là được.- Tôi nói một loạt như kiểu bình thường, sau cùng còn để lại một nụ cười tươi rói. Để xem Thẩm Trình An đối phó như thế nào.
- Tiêu chuẩn của cậu cao quá, chắc tớ không đủ khả năng để đạt được. Nhưng ít ra nhan sắc của tớ có khuôn mặt ngũ quan hoàn hảo, bo đì sáu muối, da trắng như tuyết, tóc lại đen như gỗ mun, môi trái tim nữa nè.
Nghe xong tôi đơ tập ba. Sao cậu tự luyến dữ thế. Mô tả bản thân mình cứ như Bạch Tuyết í.
- À còn nếu đó chưa đủ thì ít nhất gia đình tớ cũng du lịch vòng quanh thế giới hai lần. Ba tớ thì cũng là giảng viên ở đại học Harvard, mẹ thì là đầu bếp cũng khá nổi tiếng, mở cũng vài cái nhà hàng đạt 2 sao Michelin thôi.
Hai sao Michelin?! Đại học Harvard?! Thẩm Trình An, là cậu nói đùa hay thật thế. Tôi không tin đâu.
- Về IQ cũng chỉ là 150, học lực luôn đoạt loại xuất sắc, nhất trường liên tiếp và...
- Thôi thôi thôi. Tôi biết cậu lợi hại ra sao rồi. Sau này tôi không động tới cậu nữa. Bái bai.- Tôi nói với vẻ mặt xấu hổ cực kì, xấu hổ tới mức muốn chui xuống một cái hố rồi đắp lại không cho ai nhìn.
***
Một hôm nọ tôi đang trên đường về nhà, trời không may đổ mưa. Mưa liên miên suốt mấy tiếng đồng hồ, lại rất dai dẳng dù hiện tại đang trong mùa hè.
Tôi đứng tránh mưa trong trạm xe buýt, khó chịu vô cùng. Vì trạm này có rất nhiều rác xung quanh, lại có hơn mười người ở đây, nên chật chội cực kì. Chưa kể không ít người là học sinh, có vẻ vừa chơi thể thao xong nên người đầu mồ hôi, lại bốc mùi khiến cho không khí trở nên tệ hơn.
Tôi đứng trú mưa mới vài phút đã thấy ngộp thở, nghĩ lại sao lúc nãy không dầm mưa chạy về nh...?!
-Ah.
Một người nữa vào trú mưa khiến cho mọi người phải lui về sau. Tôi đứng ở cuối, thân hình nhỏ sắp bị mọi người đè bẹp. May thay có một người đứng trước, thân hình cao to chặn lại giúp tôi. Í, khoan. Người này hơi quen, không lẽ là...
- Bạn học Tịnh, không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc. Là Thẩm Trình An.
- Ohh, không ngờ cậu cũng ở đây, xin chào.- Tôi chào nhẹ một tiếng, nhưng lòng lại không muốn. Mới ngày kia mất mặt trước cậu ta, trốn tránh đã mấy bữa, nay lại gặp, tôi thật không biết đối mặt thế nào. Nhưng trước hết, phải nói một chuyện đã.
- Người cậu hôi quá, tránh qua một bên dùm.
Thường thì chả ai thích nói thẳng thắn về việc này cả, nhưng mà tôi khó chịu quá. Tôi thật sự dị ứng với sự dơ bẩn. Vậy nên dù có bị người ta chê mình vô duyên chỉ vì lời này, tôi vẫn mặc kệ.
- Ế? Thật sao? Tớ thấy nó thơm mà.
What?! Cậu nói gì cơ? Cái mùi này mà thơm á? Tôi xỉu đấy. Quả nhiên con trai các cậu toàn những kì lạ, lại thích chơi trò ngược đời với thế giới.
- Cậu có không phải là người đúng không?
- Đúng. Vì chỉ có vậy mới thích được cậu.
Ohh? Vậy sao? Hay lắm, hay lắm. Thẩm Trình An cậu thật biết tán tỉnh con gái nhà người ta. Nhưng mà tôi không có đổ cậu dễ vậy được.
- Nhưng mà tớ không thích mấy người như vậy.
- Vậy tớ sẽ bắt cậu thích tớ cho bằng được.
- Tính chiếm hữu của cậu cao thật.
- Vậy nên tớ mới có thể yêu cậu.
- Còn trẻ nên chịu khó học tập. Yêu với đương làm gì?
- Chứ chả lẽ cậu muốn FA suốt đời.
- FA khiến tớ hạnh phúc.
Đợt này thì tôi đảm bảo Thẩm Trình An sẽ không biết đáp lại thế nào. Hihihi để xem cậu đối phó với việc này ra sao.
Tiếp đến, tôi nói với cậu ta một cách khiêu khích:
- Tớ thích cậu là điều hoàn toàn có thể, chỉ sợ cậu không đủ khả năng để theo đuổi thôi.
Thẩm Trình An nghe tôi nói, miệng cười cười, cả cơ thể bỗng chốc ám sát lại người tôi. Thân hình to lớn hiện trước mặt, lại lộ rõ phần cơ thể rắn chắc sau lớp áo đồng phục mỏng manh do nước mưa. Thật hấp dẫn mắt người ta. Cậu đưa mặt mình để lên trên vai tôi, thì thầm bên tai:
- Vậy thì cậu hãy chuẩn bị tinh thần mà đổ tớ đi nhé. Lúc đó cậu sẽ yêu tớ chết đi được.
Giọng nói trầm ấm cùng luồng hơi nóng rực lọt vào tai kèm theo lời nói thì thào, thật khiến người ta muốn đỏ mặt. Tôi đứng đó cả người không nhúc nhích, chỉ nở nụ cười thật tươi:
- Thật mong đến lúc đó.
***
Sau ngày hôm đó, giữa tôi và Thẩm Trình An bất ngờ nổ ra một cuộc chiến để tranh giành tình cảm của người kia. Nó khá là thú vị. Quan trọng hơn là tôi và cậu ta đương như dùng hết thời gian công sức và của cải của mình cho việc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Last Love
RomanceThanh xuân của mỗi người là một tình yêu đẹp. Thanh xuân của tôi là một mối tình đau khổ. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều nhưng cậu lại bỏ rơi tôi. Cậu là người mê hoặc tôi, kéo tôi vào lưới tình nhưng nhẫn tâm mà dứt áo ra đi. Khi sực tỉnh lại tôi biết tấ...