Ngày hôm sau, tôi chỉ ở nhà. Không ăn sáng, không làm bài tập, không xem ti vi, tôi chỉ nằm lăn qua lăn lại trên giường với vẻ mệt mỏi. Ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu qua cửa sổ phòng càng khiến tôi khó chịu. Thật buồn tẻ.
- Aaaaaaaaaa.- Tôi không chịu được mà la lớn. Làm sao tôi có thể sống trong cái tình trạng chán ngắt này được? Kết quả, tôi gọi cho một người.
- Thẩm Trình An, dẫn tôi đi chơi đi.
- What?! Cậu nói cái gì? Thật ư?!
- Tôi không rảnh mà nói giỡn đâu.
- Được rồi. Cậu cho tớ năm giây, tớ lập tức qua nhà đón cậu.-Thẩm Trình An hớn hở nói. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta vui như thế.
5 giây sau
- Tớ đến nhà cậu rồi Tiểu Tịnh.
Tôi còn chưa kịp làm gì đã thấy Thẩm Trình An đứng chờ trước nhà với tâm trạng vui vẻ, nét cười còn đọng lại trên môi như ánh mặt trời toả sáng rực rỡ.
- Cậu đến nhanh quá đó. Tôi còn chưa kịp thay quần áo nữa.
- Không cần. Tớ chở cậu đi mua đồ mới.- Thẩm Trình An nói rồi chở tôi đi ra trung tâm thành phố khi tôi vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ. Tôi xấu hổ không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt cậu ta, dán mặt mình vào tấm lưng rộng lớn mặc kệ cho người ta cười.
***
- CẬU MUỐN TÔI BỊ NGƯỜI TA CƯỜI ĐẾN KHÔNG CÒN MẶT MŨI LUÔN KHÔNG? Hừ!- Tôi đứng ngay giữa trung tâm thành phố mắng Thẩm Trình An, cậu ta chỉ biết gãi đầu rồi cười cho qua chuyện. Người đi đường thấy chúng tôi như thế không thể nhịn cười, chỉ tiếc thấy bộ mặt "sát thủ" của tôi đã không cười nổi.
Thẩm Trình An an ủi tôi, hứa dẫn tôi đi ăn cho thỏa miệng tôi. Tôi lườm cậu ta , đáp:
- Con gái không tin vào lời hứa của đàn ông.
Thẩm Trình An miệng vẫn cười tươi mà trả lời tôi:
- Tớ vẫn chưa thành đàn ông.
- Nhưng rồi sau này cũng sẽ thành như vậy. Không có gì khác.
Thẩm Trình An á khẩu, đưa khuôn mặt cau có đối diện với tôi, có hơi tức giận mà nói:
- Cậu có muốn để tớ theo đuổi cậu không? Cậu làm như vậy thật khó cho tớ.
Tôi buộc miệng cười, chế giễu cậu ta đúng theo kiểu " cười trên nỗi đau người khác".
- Ồ! Vậy sao?! Tôi mới biết đó. Kĩ thuật của cậu cũng thật là kém quá, lại để thua trước một đứa con gái.
Thẩm Trình An hận không thể tức hơn. Nhưng mà thôi, cậu ta phải kìm lửa giận mình lại, không thì sẽ bị mang tiếng mất. Thế là Thẩm Trình An cố gắng nhịn hết sức mà dẫn tôi đi ăn khi tôi vẫn còn đang tủm tỉm cười cậu ta.
***
Có lẽ ngày hôm nay chính là một trong những ngày xấu hổ nhất của Thẩm Trình An khi cậu ta bị chính người mình theo đuổi hạ bệ.
Chỉ là do tôi chọc giận Thẩm Trình An có chút xíu, có chút xíu thôi à. Ví dụ như tôi có "hơi" quá khi bình phẩm về mấy quán ăn mà cậu ta dẫn tôi đi.
- Thẩm Trình An, sao món này mặn quá vậy?
- Thẩm Trình An, sao quán này nóng quá vậy?
- Thẩm Trình An, sao cậu không có trình độ đánh giá ẩm thực gì hết vậy, toàn dẫn tôi tới những chỗ gì đâu không?
Thậm chí khi cậu ta dẫn tôi đến quán trà sữa ngon nhất thành phố, tôi cũng cố gắng kiếm ra một chỗ để chê.
- Trà sữa hơi lạc.
Dường như sự kiên nhẫn của Thẩm Trình An đã đạt đến đỉnh điểm, trên trán đã hằn luôn vết gân xanh, không kiềm chế được nữa mà la lớn:
- TỪ AN TỊNH, RỐT CỤC CẬU MUỐN THẾ NÀO?
Toàn bộ mọi người lập tức nhìn về phía chúng tôi, hàng chục con mắt kì lạ nhìn với vẻ mặt hiếu kì.
Tôi cười nhẹ nhàng, vẫn cái vẻ chế giễu lúc nãy mà chọc giận cậu ta.
- Tôi tưởng cậu nhịn lâu hơn được chứ. Mới chỉ có 1 tiếng 37 phút và 52 giây... 53 giây... 54 giây...
- THÔI ĐỦ RỒI. CẬU ĐỊNH CHỌC TỚ TỚI BAO GIỜ NỮA?
- Suỵt.- Tôi đưa tay lên miệng ý kêu Thẩm Trình An im lặng.
- Cậu không thấy đang có rất nhiều người ở đây sao? Tôi chỉ là muốn nâng cao trình độ tán gái của cậu thôi mà. Đừng giận chứ.
Thẩm Trình An vẫn còn đang hừng hừng lửa giận nghe tôi nói càng giận hơn. Cậu ta không thể ngờ rằng trình độ của mình bị đánh giá kém tới như vậy.
- Được rồi. Bây giờ tớ sẽ dẫn cậu tới một chỗ cậu muốn chê cũng không chê được. Nhưng mà, không thể mặc quần áo như vậy mà tới được.
10 phút sau
- KHÔNGGGGG. TÔI KHÔNG MẶC ĐẦM ĐÂU. TẠI SAO TÔI PHẢI MẶC ĐẦM CHỨ?- Tôi la thét trong tuyệt vọng khi phải mặc một chiếc đầm. Thật ra, tôi có một quá khứ tệ với nó và ám ảnh tới bây giờ. Vậy nên khi mặc đầm, tôi lại muốn đốt nó đi.
- Cậu làm lố quá rồi Tiểu Tịnh. Cũng chỉ có một cái đầm thôi mà.- Thẩm Trình An mặc vest bảnh bao chê cười tôi. Cậu ta làm sao mà hiểu được nỗi khổ của tôi chứ. Rốt cục thì tôi cũng phải mặc một cái đầm màu hường phấn cực kì tiểu thư.
***
Thẩm Trình An rất là chịu chi khi đưa tôi tới một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố.
Nhà hàng này thật sự rất sang trọng, hoa lệ, được thiết kế theo phong cách Âu cổ. Bước vào bên trong là thấy loại ánh sáng chói loá chỉ dành cho giới thượng lưu. Nhìn sơ qua những người đang ăn tôi cũng biết được họ là kẻ có tiền. Cách họ ăn, món ăn họ ăn và thậm chí là loại rượu họ uống đều là những thứ đắt nhất thành phố này. Quả nhiên là quý tộc.
Thẩm Trình An đã đặt chỗ trước, là ở tầng thượng của nhà hàng. Phong cảnh trên đó rất đẹp, lung linh lấp lánh vì sao. Chả trách lại có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh đêm của thành phố lúc này. Tất cả đều thật đẹp đẽ.
Thẩm Trình An hỏi tôi đã động lòng chưa? Tôi chỉ trả lời:" Trái tim tôi kiên cường lắm." Cậu ta cười phá lên, nháy mắt với tôi:" Rồi cậu cũng thích tớ thôi." Ở, tôi sẽ đợi xem tôi thích cậu thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Last Love
RomanceThanh xuân của mỗi người là một tình yêu đẹp. Thanh xuân của tôi là một mối tình đau khổ. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều nhưng cậu lại bỏ rơi tôi. Cậu là người mê hoặc tôi, kéo tôi vào lưới tình nhưng nhẫn tâm mà dứt áo ra đi. Khi sực tỉnh lại tôi biết tấ...