Chap 16

2.7K 52 8
                                    

- Mẹ tao bị giết ? Chỉ ông ta một mình ông ta đã thiêu cháy mẹ tao....không còn lý do nào chính đáng để tao kêu ông ấy bằng cha

- Nhưng còn Vi Nhi....

Tử Thành quay lưng đi, chỉ nói vài câu.

- mày yên tâm đã có tao

Cuộc nói chuyện chấm dứt, hắn lấy xe đi về biệt thự. Trên đường về Uyên Linh ả luôn gọi cho hắn thì hắn lơ đi và không bắt máy.

Về tới nhà, đập vào mắt hắn khi mở cửa ra là bình hoa, ly, ghế đều bị đập phá. Thấy mấy người giúp việc sợ hãi, run rẩy đổi bàn tay. Hắn hỏi.

- nhà có việc gì ?

Cả đám bọn họ im lặng một lúc, sợ người phụ nữ kia lại đánh, uy hiếp bọn họ. Thấy ánh mắt của Tử Thành sắc lên bọn họ liền lúng túng trả lời.

- là do tiểu thư Uyên Linh ạ....

Hắn nổi giận, quát to.

- cô ta đâu ?

Bọn họ chỉ tay về phía căn phòng phía đối diện mà tay không ngừng run sợ. Hắn tiến về căn phòng, mở cửa ra đã thấy ả cúi đầu co người lại khóc. Mái tóc rối xù, đôi bàn tay cầm con dao nhỏ dính máu. Xung quanh căn phòng đầy những mảnh kính vỡ, trên chiếc giường chỉ vài vết máu khô để lại trên chiếc chăn. Lần đầu hắn thấy ả như vậy, lòng hơi chút vương vấn lòng thương. Cúi người về phía ả, sờ nhẹ lên mái tóc rối ấy, hắn nhẹ nhàng bảo nhỏ.

- đã xảy ra việc gì ?

Ả ôm chặt lấy hắn.

- khuôn mặt em thành ra thế này mà anh còn thương cô ta ư ?

Không hiểu sao lúc này lòng thương hại và chút vương vấn mối tình đầu đã làm cho hắn chìm trong im lặng hồi lâu. Đôi mắt đỏ hoe cùng với nước mắt ả khóc ướt vai áo hắn.

- em chỉ muốn anh thuộc về em tại sao....nó khó như vậy ?

Chẳng phải là nét mặt ghen ghét mỗi ngày, chẳng phải lời nói dối thường ngày mà là những câu nói chân thật lần đầu ả thốt lên trước mặt hắn. Hắn xao động, đưa đôi bàn tay ôm lấy ả.

- mọi chuyện ổn rồi

Nếu bây giờ ả kể mọi chuyện cho hắn nghe liệu hắn có như lúc này an ủi ả. Vết sẹo trên mặt ả sâu đau đến thế nào cũng không bằng câu nói lạnh lùng qua cuộc điện thoại hắn dành cho ả đau thấu trái tim.

- vết thương trên mặt em ? Còn mấy cái ngón tay bị đứt ?

- xấu lắm đúng không ?

/ ting ting /

Điện thoại hắn rung lên báo tin nhắn vừa gửi đến, chỉ là dòng tin nhắn hỏi thăm từ Vi Nhi.

- ba về chưa ? -

Nhìn lén ả đọc được liền cố tình đẩy hắn ra, quát hắn ra ngoài.

- anh ra ngoài đi em muốn yên tĩnh

Hắn sờ lên vết thương với đôi mắt xao xuyến rồi lặng lẽ bước đi. Chỉ thì thầm câu nói.

- đừng làm hại bản thân

Có lẽ hắn vẫn nghi ngờ ả tự tay rạch mặt mình nhưng ngón tay bị thương đúng là do ả nhưng ả biết hắn vẫn hoài nghi ả rất nhiều, cũng đúng do ả đã mù quáng sự hờn ghen. Có lẽ ngay từ đầu mối tình rắc rối giữa ba người họ nên chấm dứt từ 11 năm trước đừng nên nhận nuôi Vi Nhi mà đừng xao xuyến lại mối tình cũ.

Ba Nuôi Dụ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ