chap 11

3.4K 64 10
                                    

- chú nói cái gì....không thể nào có chuyện đó ?
________________
Sau khi từ quán cà phê về biệt thự của Nam Thất vẻ mặt cô lúc nào cũng tức giận. Nhìn thấy cô về hắn ta tính đi lại ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra và quát.

- Tại sao anh lại lừa em....Tử Thành và Uyên Linh chưa hề kết hôn lúc nào cả

Nam Thất đứng người, hắn không ngờ cô mau biết sớm tin tức đó là giả.

- Nếu anh không nói thì em vẫn cố chấp và chẳng có được em như ngày hôm nay đúng không ?

Cô chợt ngẩn người, lời hắn ta nói cũng đúng nếu như 2 năm trước cô còn mê muội vào cái tình yêu hi vọng ấy thì bây giờ sự nghiệp và cuộc sống cô đã không thành công và bình yên như ngày hôm nay. Cô lặng lẽ bước lên lầu, ánh mắt của Nam Thất luôn nhìn cô bước đi lên lầu, đôi mắt hắn buồn sầu.

- Vi Nhi khi nào em mới chấp nhận anh đây ?
________________________
Tại biệt thự Tử Thành

- Anh....từ bỏ cô ta đi

Tử Thành tức giận quát vào mặt Uyên Linh.

- Cô im đi, tôi sẽ không từ bỏ cô ấy cho đến khi chúng tôi nằm chung một quan tài

Đã 2 năm Tử Thành không đếm xỉa đến Uyên Linh dù chỉ là một ánh nhìn. Đêm nào Tử Thành cũng uống say, luôn mơ hồ nhắc tên Vi Nhi.

Bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới hắn.

- Đại ca tụi em vừa nhìn thấy Vi Nhi tiểu thư

Hắn giật mình, không ngờ sau 2 năm cô ấy lại xuất hiện vào lúc này. Hắn nhấn giọng mạnh hỏi.

- Cô ấy ở đâu ?

- Thưa đại ca chúng em chỉ thấy Vi Nhi lúc nảy đi về cùng đại ca Lãnh Kiêu ra khỏi quán cà phê thôi ạ ?

Lãnh Kiêu ? Không ngờ anh em tốt của hắn biết tin cô quay về không ngần ngại báo tin cho hắn dù một cuộc gọi hay là dòng tin nhắn. Lúc này Tử Thành tức giận đến đỏ mặt. Bấy giờ Uyên Linh đang nghe lén cuộc nói chuyện của Tử Thành, ả đang cắn răng chịu đựng, ả bây giờ không còn muốn Vi Nhi rời khỏi Tử Thành mà ả muốn giết chết cô để cho Tử Thành khỏi còn vương vấn cô thêm lần nào nữa.

Sáng ngày mai

Cô đi đến tiệm may như mọi ngày, nhưng lần này do đường đi tắt đến tiệm may bị sửa chữa nên cô đành đi đường khác. Lúc đang chạy xe cô nhận được cuộc gọi của Tử Thành vẫn là số điện thoại quen thuộc như ngày nào.

- alo Vi Nhi em chịu bắt máy rồi à ?

- Nếu tôi không bắt máy anh còn nói được chữ alo à ?

Chưa kiệp nghe gì một chiếc xe đen tông chiếc xe cô đâm vào hàng rào sắt quen đường, chiếc xe đâm thẳng lao xuống hầm cầu. Tử Thành chỉ nghe tiếng / đùng / cuộc điện thoại đã chấm dứt. Người dân xung quanh không một ai dám cứu cô ra khỏi chiếc xe đang sắp cháy bấy giờ.

- cứu....

Chút hơi thở còn lại chỉ thốt lên được một câu nói " cứu " vậy mà vẫn chưa ai dám xong ra cứu cô....

Ba Nuôi Dụ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ