Chap 17

2.3K 54 4
                                    

- Tử Thành....

Nắm chặt bàn tay của hắn đang sờ bên mặt Uyên Linh, đôi mắt cô ta xao xuyến, mong chờ đáp trả tình yêu của hắn.

Hắn bây giờ lại mềm lòng, hắn biết bản thân tệ? Ngu ngốc ? Khi không thể buông bỏ được tình cũ. Nhớ đến lúc mà ả ta bỏ hắn có biết hắn đau đớn không thua ả lúc này không ?

- Uyên Linh chúng ta không thể nào nữa rồi

Buông nhẹ đôi bàn tay xuống, Tử Thành đứng dậy quay mặt đi. Đôi bàn tay run rẩy biết bao, đưa tay lên mặt bỗng hắn rơi giọt nước mắt. Đúng ra giọt nước mắt này nên dành cho người hắn yêu hơn ả, tại sao đã bỏ hắn sao cứ làm hắn mềm lòng để cho Vi Nhi lại đau lòng.

- Tử Thành có phải em không còn gì trong trái tim anh đúng không ?

Hắn cười to với gương mặt tươi cười nhưng bên trong buồn bã.

- Uyên Linh....em bỏ tôi mấy năm làm tôi phải vui đùa trong nỗi đau tại sao bây giờ em quay về để cho người con gái tôi yêu lại hiểu lầm rời bỏ tôi....em biết cô ấy đau không khác em không ?

Uyên Linh cô ta đứng dậy ôm chặt lấy Tử Thành. Những ngón tay đè chặt lên ngực hắn. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp lúc ấy.

- em không thể mất anh Tử Thành....

Hắn lấy tay hất đôi bàn tay ả ôm hắn ra. Hắn tỏ vẻ lạnh nhạt.

- nhưng anh không thể mất cô ấy....

Rời bỏ cắn phòng ấy, hắn thở phào. Vừa lúc ấy tiếng điện thoại trong túi quần hắn reo lên. Đôi bàn tay còn run ấy rút điện thoại ra thì dòng chữ người gọi cho hắn là " con gái yêu ".

- alo Tử Thành anh không sao chứ ?

Giọng nói gấp rút bên đầu dây điện thoại bên kia. Lần đầu Vi Nhi đổi cách xưng hô ngọt ngào biết mấy.

- con lo cho ba à ?

Vội vàng trả lời ấp úng.

- con muốn nói vài thứ ? Thứ nhất ba nên từ bỏ trái tim mình đối với Uyên Linh vì con....

Nói tới đây, Tử Thành vội giả vờ có việc gấp rút tắt máy điện thoại. Bấy giờ hắn chỉ muốn yên tĩnh đã quá nhiều thứ xảy ra....

Ba Nuôi Dụ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ