Anh cười một nụ cười buồn, Kihyun của năm đó nông nổi quá, chỉ một chút áp lực liền không vượt qua nổi, có thể dễ dàng nói lời chia tay với Changkyun như vậy, không phải là anh không tự chất vấn lòng mình, nhưng thời điểm đó anh không có gì để đảm bảo cho tương lai của hai đứa, hơn nữa... hình như tình cảm của anh cũng đã nhạt dần rồi chăng?
Sau ngày hôm đó, anh chỉ nghe được cậu đã ra nước ngoài, thật lâu sau đó không còn tin gì nữa, cảm giác như cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi vậy. Mỗi lần đi qua nhà cậu Kihyun đều nhìn vào trong nhưng cửa khóa then cài, không có người ở nhà, có khi nào... cậu đi luôn không về Hàn Quốc nữa không nhỉ? Nếu vậy thì lời từ biệt lúc đó xem ra có vẻ không hay lắm...
Cuối cùng thì... trong mối tình đẹp như mơ này cũng có một kí ức buồn.
Kihyun dần dần ổn định lại tinh thần, xem như anh có thêm một năm để ôn thi vậy. Anh vẫn chưa bao giờ khôn nguôi ước mơ của mình, vẫn lén gia đình đi thi tuyển nhiều nơi, thêm một tháng, hai tháng lại một năm, anh cảm giác như mình không thể phí hoài thêm nữa, nếu thực sự không được, anh sẽ theo ý chỉ của bố mẹ, học một ngành nào đó ổn định rồi đi làm.
Nhưng trời không phụ lòng, nhận được tin báo trúng tuyển đại học, cũng trúng tuyển cả vào công ty, Kihyun vui sướng đến mức chỉ muốn hét lên. Anh thực sự rất muốn báo tin vui này với Changkyun, nhưng chợt nhận ra giờ hai người đã không còn gì nữa rồi, anh cũng không cố gắng liên lạc với cậu, chỉ theo dõi qua mạng xã hội, nhưng không có tin nào cập nhật gần đây, điều đó khiến anh cảm thấy có chút trống vắng...
Sau khi thuyết phục gia đình, Kihyun cũng có thể yên tâm đi thực tập, ngày ngày luyện thanh, học vũ đạo, tiến bộ không ít. Chỉ là trong thời gian này... dường như anh còn nhớ cậu nhiều hơn trước. Anh bắt đầu cảm thấy nuối tiếc. Nếu cho anh làm lại...
"Changkyun về rồi hả em?" Tiếng Minhyuk vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Kihyun đưa mắt lên nhìn cậu em mới từ ngoài cửa bước vào, mái tóc còn ướt mồ hôi nhưng trên đôi mắt lại lấp lánh niềm vui. Anh còn nhớ khi xưa anh yêu đôi mắt cậu lắm, cho đến bây giờ vẫn vậy, nhất là mỗi lần cả hai chạm mắt, tựa như có dòng điện chạy qua, anh lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Không dám nhìn lâu, sợ lại lún vào.
Anh với Changkyun vẫn không nói chuyện với nhau nhiều, mặc dù anh cảm nhận cậu vẫn cư xử rất bình thường, nhưng anh lại thấy áy náy ít nhiều vì năm đó mình như vậy. Kihyun chỉ dám dõi theo cậu từ xa, bất giác giống như hồi anh theo đuổi cậu nhóc năm nào.
Tuần debut diễn ra thuận lợi, mặc dù dòng nhạc của nhóm theo đuổi có hơi khó chinh phục thị hiếu bây giờ, nhưng xem ra như vậy cũng đã tốt rồi.
Cứ như vậy rồi thoáng chốc đã tròn 100 ngày debut, cả nhóm lẫn đội ngũ nhân viên đều vui vẻ ăn mừng, hào hứng vì một tương lai còn tốt đẹp hơn nữa. Xong xuôi tiệc tùng trên công ty, 7 người lại kéo nhau về kí túc xá ấm cúng, một lần nữa ngồi lại với nhau, trùng hợp thay anh lại ngồi đối diện cậu, xem ra lần này không thể tránh được rồi, hết người này đến người khác nói lên nỗi lòng mình, thời gian khó khăn này ai rồi cũng trải qua, cùng nhau vượt qua được mới khó. Changkyun yên lặng lắng nghe, không để ý rằng phía bên kia có một ánh mắt ấm áp dõi theo mình. Lúc nãy hình như trong cuộc vui Kihyun có uống một chút. Trong mắt anh bây giờ, Changkyun chẳng khác gì cậu của ngày xưa, vẫn ngồi bó gối chăm chú lắng nghe người khác, đôi mắt nâu mở to, trong veo, lâu lâu lại để lộ một nét mơ màng. Nghĩ đến cậu, anh cũng không ý thức được rằng khóe môi mình đang nhếch cao.
"Cha nội này cười cái gì vậy?" Minhyuk ném gối vào mặt anh, phá hỏng cảm xúc trầm lắng của nhóm.
"Muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhóc maknae hay sao vậy?" Bị Minhyuk nói trúng đối tượng, Kihyun không tránh khỏi ngượng ngùng, cười ngốc nghếch: "Thấy thằng bé cũng vừa mắt đấy chứ."
Changkyun nghe vậy liền giật mình, chột dạ nhìn anh, ánh mắt anh mơ màng không trốn tránh cậu như những lần trước. Cậu khó khăn nở một nụ cười gượng, không hiểu anh nói vậy là có ý gì nữa.
Hyungwon vui vẻ vỗ vào vai Kihyun: "Vậy lâu nay nhìn không vừa hả? Có gì muốn nói với cậu út không sao nhìn người ta đắm đuối vậy?"
"Hả?" Anh trầm tư, rồi lại lắc lắc đầu. Mọi người bật cười trước điệu bộ của Kihyun, chắc chắn không ai có thể ngờ được quá khứ của hai người. Anh thừa nhận Changkyun đóng kịch rất giỏi, phối hợp với anh cũng rất tốt, ngày ngày đều gọi một tiếng "Hyung", hai tiếng "Kihyun hyung" rất thuận tai, khiến anh bắt đầu ngờ vực quá khứ năm xưa cậu không còn một chút lưu tình nào.
Trò chuyện đến tận khuya, mọi người dần dần về phòng ngủ, cuối cùng chỉ còn lại Changkyun và Kihyun. Không khí có vẻ ngượng ngùng, Changkyun không muốn khiến anh trở nên khó xử, toan đứng dậy về phòng thì anh lại lên tiếng: "Em buồn ngủ chưa?"
Changkyun nếu nói có thì là nói dối, nhưng nếu không... Cậu chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp: "Nếu chưa thì ngồi lại với anh một lúc được không?"
Cậu gật gù, liền cảm thấy khô cổ họng, cầm cốc nước lên uống. Không hiểu sao Kihyun bỗng bật cười. Hình như đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian anh lại ngồi riêng với cậu. Trái tim anh đang dần đập nhanh và mạnh hơn, chứng tỏ anh cũng đang rất hồi hộp, không khác với cảm xúc của cậu là mấy. Đối mặt với mối tình còn dang dở trong những ngày tháng đẹp nhất của thanh xuân, cả hai không khỏi tiếc nuối mà thở dài.
"Thời gian đó... em thế nào?" Kihyun mở lời xóa tan đi không gian tĩnh lặng này.
Changkyun cúi đầu. Anh hỏi thế nào là thế nào? Muốn biết cảm xúc hay cuộc sống của cậu?
"Hình như em ra nước ngoài mãi đến tận năm ngoái mới về à?" Anh nhẹ giọng đi khi thấy cậu trầm ngâm không trả lời.
"Ừm... Sau chuyện đó..." Changkyun lại dừng một lúc như không muốn đề cập đến. "Em sang bên đó với gia đình, còn chăm bà ngoại, sau đó em đã theo học trường âm nhạc... Vào được đây cũng chỉ là một chuyện tình cờ, gặp lại anh..."
Nói đến đó, Changkyun liền dừng lại, anh hiểu cậu không muốn nói gì thêm, ậm ừ gật đầu. Anh một phần muốn biết cuộc sống của cậu khi đó, phần nhiều hơn muốn biết cảm xúc của Changkyun sau khi mối tình của cả hai kết thúc trong vội vã, nhưng cậu tránh nói đến, anh cũng không có quyền gì truy hỏi.
"Vậy..." Kihyun ngập ngừng. Cậu ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh đã lấy lại được phần nào thanh tỉnh, không như lúc nãy nhìn cậu trước mặt cả nhóm. Nãy giờ Changkyun vẫn còn đang suy tư về câu nói của anh, là anh đang chọc cậu hay còn có ý gì khác, hay nói vậy chỉ để lấp liếm trước cả nhóm?
"Thôi khuya rồi. Về phòng ngủ đi." Changkyun không nói, chỉ nhẹ nhàng đứng lên đi về phòng, khép lại cánh cửa, cậu cũng dằn lại tâm can. Thật khó mới có thể đi đến ngày hôm nay, cậu không cho phép bản thân rung động thêm một lần nữa. Thực ra anh chưa bao giờ bước ra khỏi trái tim cậu, chỉ là Changkyun không muốn thừa nhận, đành lòng đè nén nỗi nhớ và tình cảm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KiKyun] [Monsta X] Honestly
FanfictionTên tác phẩm: Honestly Author: Lym Disclaimer: nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Rating: G Pairings: KiKyun I Kihyun x Changkyun Category: Romance WARNING: Fic chỉ được đăng tại wattpad, đừng đưa đi đâu khi c...