Chương 8 - Sự quan tâm của anh

128 15 5
                                    

Changkyun nhấn lưu bản thu, nhanh chóng tắt máy rồi ra về. Trời ban đêm có hơi se lạnh, cậu khoác áo, trùm mũ, sải bước trên con đường sáng đèn. Nhấn vân tay vào mở cửa, Changkyun ngạc nhiên vì bên trong sáng đèn, không biết là quản lý, hay là ai đó kết thúc kì nghỉ lễ sớm đây?

Để đôi giày ngăn nắp lên kệ, mùi hương từ trong bếp dần dần bay ra, Changkyun có thể lờ mờ đoán ra nhận vật đó là ai. Quả nhiên...

"Changkyun em về rồi đấy hả?" Kéo theo đó là tiếng dép loẹt xoẹt, Kihyun còn đang mặc tạp dề, trên tay cầm một cái muỗng vẫy vẫy với cậu.

"Anh còn tưởng em không về chứ? Súp đun muốn cạn cháy nồi rồi đây này."

Changkyun thấy anh, trong lòng tự dưng nảy sinh cảm giác ngọt ngào khó tả, khóe môi vô thức nhếch cao.

"Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây, anh nấu xong hết rồi."

Changkyun chậm rãi bước tới, thầm nghĩ tại sao anh lại xuất hiện vào giờ này, còn nấu ăn nữa chứ, không phải anh biết thói quen của Changkyun sẽ về nhà vào lúc nào đấy chứ?

Trong lòng tràn ngập cảm động, cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Bát súp nghi ngút khói nhanh chóng được múc ra để ngay trước mặt.

"Nào... ăn đi. Cẩn thận nóng đấy."

Changkyun cúi đầu, thổi thổi hơi nóng. Cậu vẫn đang thắc mắc lý do tại sao anh đến đây nấu súp cho cậu trong khi còn chưa hết kì nghỉ, trước khi về quê anh còn nói lịch trình với cả nhóm, đáng lẽ anh sẽ không xuất hiện ở đây ngày hôm nay đâu... Trong lúc mải mê suy nghĩ, Kihyun đã ngồi trước mặt cậu từ lúc nào.

"Không ngon hả?" Anh để ý sắc mặt trầm tư của Changkyun, bình thường thằng bé vẫn rất thích ăn đồ anh nấu kia mà. Kihyun có hơi chột dạ nghĩ rằng hay vì lúc nãy quá lo lắng cho Changkyun mà nghĩ vẩn vơ, anh đã quá tay nêm nếm rồi? Chẳng nói chẳng rằng, Kihyun vươn người sang phía cậu, há miệng ăn nốt phần súp còn sót lại trên chiếc thìa mà cậu cầm.

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người. Kihyun vừa ý thức được hành động của mình có phần thân mật quá đà, Changkyun lại còn ngạc nhiên và sững sờ hơn vì anh. Kihyun nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt trong veo ngơ ngác như hồi nào lại làm tim anh hẫng một nhịp, hai tai bất giác nóng bừng, anh vội ngồi lại ngay ngắn, lúng túng không biết nói gì.

"Anh... Ờ... Anh chỉ muốn kiểm tra vị của nó thôi."

Changkyun nhìn anh gãi đầu, cậu cũng không truy cứu hành động của anh, hay nói đúng hơn là không có gan làm chuyện đó, vì trái tim bây giờ còn đang đập lùng bùng loạn nhịp vì một khắc hai người gần nhau. Changkyun lí nhí: "Muốn kiểm tra có nhất thiết phải dùng cách như vậy không..."

Kihyun nghe chữ được chữ không, lờ mờ đoán được ý gì đó trong câu nói, vành tai lại một lần nữa đỏ lên.

Không khí ngượng ngùng liên tục vây quanh hai người, mãi cho đến khi Changkyun mở lời hỏi thăm.

"Sao anh lên đây sớm vậy?"

"Ừm... Tại anh thấy bát mỳ của em."

Changkyun ngờ vực: "Mỳ nào?"

Đừng nói là bát mỳ trong studio cậu chụp gửi lên nhóm chat hôm bữa đó nha. Cuối cùng suy đoán của Changkyun cũng được xác thực bởi lời thừa nhận của anh, suýt thì làm cậu mắc nghẹn.

"Em ăn mỳ như vậy làm sao có sức. Anh... Anh vẫn là... Muốn chăm sóc cho em."

"... Gì cơ?" Changkyun lí nhí hỏi lại. Tim cậu bỗng nhiên đập thình thịch, chỉ vì một câu nói của anh, là anh đang tỏ tình với cậu lần nữa đấy ư?

"Ừ... ý anh là..." Kihyun cúi đầu nhíu mày nhìn vào bát súp đối diện, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, mới đó là đã loạn hết cả lên, làm anh phát ngôn bừa bãi rồi đây. "Lo cho sức khỏe của em... Nên muốn chăm sóc em những ngày tới."

Changkyun bất giác thở phào, nhưng cũng có gì đó hụt hẫng: "Lâu nay anh vẫn chăm sóc cho em mà."

"À... ừ... Không phải. Ý là... Mà thôi, cứ như vậy cũng được." Kihyun ấp úng không dám nói. Một lúc sau, anh nhẹ giọng: "Để em phải như vậy... Anh xin lỗi."

Changkyun nghe tiếng nổ lùng bùng trong tai, muốn hỏi anh xin lỗi chuyện gì, là chuyện năm đó, hay chỉ đơn thuần là cảm giác thương xót cho kì nghỉ lễ cô đơn của cậu? Nhưng rồi Changkyun vẫn lựa chọn im lặng.

Cậu nhanh chóng ăn hết bát súp nóng hổi. Changkyun thầm cảm thán tài nghệ nấu ăn của anh càng ngày càng tiến bộ, những món ăn anh nấu đều rất vừa miệng. Trong lòng Changkyun cảm động không ít, mặc dù cảm xúc của cậu vì anh mà lúc lên lúc xuống, nhưng sự quan tâm đó Changkyun không thể từ chối được.

Sau bữa ăn đêm, cậu biết ý dọn rửa, lại lục tục trở về phòng. Hai người ngủ ở hai phòng khác nhau, chỉ cách một bức tường, rất gần mà lại rất xa. Changkyun nhớ lại những hành động của anh gần đây, rất dễ khiến cho con tim cậu không chịu nổi. Anh như có như không mà thân mật với cậu, làm sao có thể nói bình thường được? Không ít lần Changkyun bắt gặp anh đang nhìn cậu, sau khi hai ánh mắt chạm nhau, anh liền ngượng ngùng mà quay đi. Không phải cậu không hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì, chỉ là... Changkyun muốn phủ nhận nó, sau khi đã trải qua những chuyện trong quá khứ. Hơn nữa tình cảnh bây giờ của cả hai là không thể được, sự nghiệp chỉ vừa mới có, không thể vì tình cảm cá nhân mà phá hỏng chuyện lớn. Changkyun thở dài, kéo chăn ngồi dậy, không hề biết rằng ở căn phòng bên kia, Kihyun cũng ôm một bầu tâm sự. Chẳng ai nói với ai một lời mà cùng nhau mở cửa ra ngoài. Anh nhìn thấy cậu, có chút chột dạ mà ngập ngừng: "Em... Em cũng không ngủ được hả?"

"Anh cũng vậy sao?" Changkyun chầm chậm đóng cửa, hướng về phía ban công, để lại ai đó đang ngơ ngác nhìn theo cậu.

Hai tách trà nóng nhanh chóng được pha và đem đến.

"Cảm ơn anh." Kihyun không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Chỉ là anh quá nhớ nhung cảm giác như hồi nào, thấy Wonho hay xoa đầu cậu làm anh cũng muốn được chạm vào. Changkyun không phản đối, cũng không tỏ thái độ quá khó chịu, khiến anh quen dần, lần này đến lần khác chỉ biết xoa đầu để bày tỏ tình cảm của mình. Anh không muốn mình trở nên quá vồ vập mà khiến cậu sợ hãi, có thể nhẹ nhàng ở bên nhau mỗi ngày như vậy, đã là điều mà anh ước cũng không được.

Changkyun nhận lấy tách trà, trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào trước sự ấm áp của riêng anh. Hai tay cậu ôm lấy tách trà nóng, xuýt xoa trước làn khói bay lên, bất chợt anh xoa đầu cậu, trái tim lại vì một hành động tự nhiên của ai đó mà loạn nhịp. Có đôi khi cậu thấy mình như đang ở độ tuổi mới lớn, lần đầu biết yêu, trước mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của đối phương đều có thể rung động. Nhớ về những ngày xưa cũ, Changkyun không tránh khỏi xúc động, chỉ tiếc tất cả giờ đã chìm vào quá khứ.

"Anh... Thật ra có chuyện muốn nói với em." Kihyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

[KiKyun] [Monsta X] HonestlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ