Chương 9 - Tâm sự của anh

129 13 5
                                    

Changkyun chột dạ khi giọng điệu anh đột ngột trở nên nghiêm túc, còn là trong tình huống chỉ có hai người một chốn, không biết điều anh muốn thổ lộ là gì.

Đáp lại yêu cầu của anh, chỉ thấy Changkyun lặng im không nói, tựa như đang lắng nghe, lại tựa như đang lơ đễnh thả mình theo mây trôi, Kihyun nhìn quanh quất khu phố từ trên cao, vắng vẻ và yên bình, trái ngược với tâm trí của anh hiện giờ, hỗn độn như một mớ bòng bong. Anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cứ mãi ngập ngừng, khiến Changkyun bật cười: "Anh làm sao mà em làm sao?"

Kihyun thổi tách trà phù phù, những ngón tay bám chặt vào thành cốc đến độ đổi màu vẫn không thể che đi vẻ hồi hộp của anh.

"Anh... Anh có thể hỏi em về cảm xúc của em đối với anh được không?"

Changkyun nhướn mày nhìn anh, nhưng Kihyun lại không đủ dũng cảm đối mắt với cậu, chỉ mải mê nhìn vào tách trà nóng đã nguội đi phần nào.

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là... Cảm xúc của em bây giờ... đối với anh là như thế nào?"

Changkyun không nghĩ Kihyun sẽ tò mò chuyện đó, không phải quá rõ ràng rồi sao, rằng cậu đối với anh chỉ như một người anh cùng nhóm? Hay là cậu đã để lộ tình cảm của mình trước mặt anh?

"Yêu quý, trân trọng, đôi lúc còn thấy ghen tị nữa." Changkyun cười nhẹ nhàng: "Giống như đối với một người anh trai vậy."

Kihyun có chút vui mừng, ít ra cậu không ghét mình, những lại hụt hẫng biết nhường nào khi tình cảm đó chỉ dành cho anh như một người anh trai cùng nhóm. Anh đã mong chờ một chút gì đó nhiều hơn những gì cậu trả lời, chẳng nhẽ bấy lâu nay là anh nhìn nhầm, hay do anh tự mình ảo tưởng đây?

Changkyun nhìn xa xăm trốn tránh ánh mắt dò hỏi từ anh, câu trả lời của cậu nửa thật nửa giả. Vì chưa biết chắc được điều gì, nên Changkyun chỉ dám nói như vậy, cậu cũng không muốn tô vẽ suy nghĩ cho thêm mệt.

"Vậy... Tại sao anh hỏi em chuyện đó?"

"Anh... Anh chỉ muốn biết thôi."

"Em đối với anh không đủ tốt sao?"

Một câu hỏi ngược làm Kihyun sửng sốt mà cứng họng: "Anh... Changkyun à, câu đó phải để anh hỏi em mới đúng."

"Tốt. Anh rất tốt, tốt đến mức em cảm thấy hoài nghi..."

Changkyun bỏ lửng câu nói khiến anh bồn chồn lo lắng, nhưng lại không dám trở nên dồn dập, nếu không cẩn trọng, có thể ý định của anh ngày hôm nay sẽ bay biến, và mãi mãi không thể thực hiện được nữa.

"Vậy..."

"Thực ra điều anh muốn nói là gì vậy?" Changkyun ngắt lời anh khi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì nhịp điệu chậm rãi của cuộc nói chuyện này.

Kihyun bất ngờ trước thái độ của cậu, anh cũng muốn kết thúc thật nhanh, chuyện gì cần làm rõ sẽ làm rõ, để anh bớt mỏi mệt với những âu lo mỗi ngày, nhưng anh sợ nói ra rồi, quan hệ với Changkyun sẽ không còn được như bây giờ, thậm chí tình cảm quý trọng, yêu thương giữa những người anh em cũng sẽ không còn nữa.

"Anh... Anh có điều muốn thổ lộ với em."

"Chuyện gì?"

"Thật ra anh vẫn còn tình cảm với em Changkyun à."

Kihyun không hề biết Changkyun đang cố tỏ ra bình thản khi nghe tâm sự của anh. Mặc dù cậu có thể đoán trước ít nhiều nhưng lúc nghe điều đó thốt ra từ chính miệng anh, cảm giác thật sự vẫn rất bất ngờ. Trong ánh sáng nhờ nhờ từ xung quanh, anh không thể nhìn rõ được nét mặt cậu, cũng không thể đoán được Changkyun đang nghĩ gì. Anh nhìn cậu trân trân, nửa khuôn mặt Changkyun khắc họa dưới nền trời đêm rất đẹp, với sỗng mũi cao và đôi mắt đang cụp xuống mơ hồ.

"Anh..."

"Vậy sao còn chia tay em?"

Changkyun thực sự muốn hỏi điều này đã từ rất lâu rồi, cuối cùng ngày hôm nay cũng đủ can đảm đối mặt.

"Anh lúc đó là do bồng bột, không đủ trưởng thành, cũng không đủ can đảm... nên mới đánh mất em như vậy."

Nếu nói về lỗi lầm quá khứ, Kihyun sẽ nhận hết về phần mình, là anh tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác, để rồi khi đánh mất cậu, anh mới thấy nuối tiếc và nhớ thương nhiều đến thế nào. Anh cứ nghĩ tuổi trẻ còn dài, còn rực rỡ như vậy, người bên cạnh anh không nhất thiết phải là cậu, cứ nghĩ ngoài kia còn bao nhiêu người, tình yêu tuổi trẻ chỉ để cho vui, có cũng được, không có cũng được... nhưng ngờ đâu lại hằn sâu vào tâm trí anh, có muốn cũng khó có thể gạt bỏ.

"Thời gian đó quả thực rất áp lực đối với anh, em lại không có ở bên..."

"Vậy đó là lỗi do em sao?" Changkyun không kìm được xúc động mà cao giọng.

"Không phải, ý anh không phải như vậy. Anh chỉ muốn nói rằng em đối với anh rất quan trọng, qua bao nhiêu lâu anh mới hiểu được... Vậy nên thời điểm đó mới dễ dàng buông tay như vậy. Anh đã không nhận thức được cho đến khi em rời đi. Anh đã từng trách em tàn nhẫn, cứ vậy mà biến mất, anh không còn có thể nhìn thấy em được nữa... Mọi việc thuận lợi hay khó khăn sau này, muốn chia sẻ cùng em cũng không được nữa Changkyun à... Điều đó làm anh nuối tiếc rất nhiều..."

Changkyun lần đầu nghe anh thổ lộ, không đoán được anh ddaxx trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng không tránh khỏi xúc động. Năm đó cậu vì niềm kiêu hãnh tuổi trẻ, mặc dù còn thương nhưng không một lời níu kéo, lẳng lặng rời đi như ý muốn của anh, thực sự không biết rằng cả hai đều tổn thương nhau, tổn thương cả chính mình.

"Gặp lại em trong hoàn cảnh này, đúng là có mơ anh cũng không ngờ tới."

Changkyun không đáp, chỉ thở dài khe khẽ. Hai người đứng cạnh nhau trên ban công, nhưng cảm nhận như có mọt bức tường vô hình ngăn cách, nửa nỗ lực hàn gắn, nửa lại muốn buông xuôi. Ít ra nói được như vậy cũng khiến cả hai nhẹ lòng đi ít nhiều.

"Cảm ơn em." Anh nhẹ giọng nói, đôi bàn tay để lên thành lan can, muốn nắm lấy tay cậu nhưng không nỡ. Anh còn nhớ những cảm xúc rộn ràng mỗi khi cùng cậu nắm tay chào khán giả lúc kết thúc concert, giá như hằng ngày đều có thể nắm tay cậu một cách tự nhiên như vậy sẽ thật hạnh phúc biết bao.

"Vì chuyện gì?" Mãi một lúc Changkyun mới đáp lại.

"Vì thời gian qua đã để anh chăm sóc em."

"...Ừm..."

Lại một câu trả lời rơi vào thinh không, im lặng lại một lần nữa bao trùm hai người. Vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt Kihyun, anh hít một hơi sâu và tự trấn an bản thân trước khi hỏi cậu một vấn đề quan trọng. Bất ngờ thay, Changkyun đột ngột quay lưng bước vào trong, để anh một phen hốt hoảng, luống cuống giữ lấy tay cậu.

"Changkyun, em có thểcho anh một cơ hội nữa không?"

[KiKyun] [Monsta X] HonestlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ