Chương 143: Mọi Chuyện Kết Thúc

77 2 0
                                    

Hiểu Vân ngồi ở mép giường, tay chắp sau lưng, bị cột bằng dây thừng làm bằng vải bố, yên lặng nhìn Sài Ngọc, bất động thanh sắc.

"Sài Ngọc, cuối cùng xuất hiện rồi."

"Triển phu nhân biết là do tiểu vương sao?"

"Vốn chỉ hoài nghi, nhưng giờ đã khẳng định. Sài Ngọc, ngươi là chủ mưu thật sự."

"?" Sài Ngọc nhướn mi, "Làm sao biết được?"

"Vương gia đã qua đời, Phạm Vĩnh cùng Sài Lộc lại tự sát trong nhà lao. Trương Hướng đi theo là ngươi, không phải Sài Vương gia."

"Triển phu nhân, thực thông minh, nhưng thật đáng tiếc. Lần thứ hai gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui. Người hợp ý tiểu Vương cũng không nhiều. Nếu Đinh đại phu thật sự là Đinh đại phu, vậy tốt biết bao."

"Cho dù là Đinh đại phu, cũng sẽ không làm bằng hữu cùng kẻ giết cha." Hiểu Vân cười lạnh, huống chi, còn thiết kế hãm hại trượng phu nàng.

Loảng xoảng đinh đang một trận, bộ trà trên bàn bị tay Sài Ngọc quét xuống đất, vỡ nát.

"Phụ vương không phải bị giết. Người bị các ngươi bức tử! Nếu không phải các ngươi phá hỏng kế hoạch, người cũng sẽ không bước lên con đường đó! Người cái gì cũng không biết, là bị các ngươi bức tử!" Sài Ngọc trừng mắt nhìn Hiểu Vân, mắt đỏ quạch, giống như ác lang đang giận dữ, muốn xé nát đối phương.

Hiểu Vân ngửa đầu nhìn hắn, không hề sợ hãi, thậm chí còn cười ra tiếng. Buồn cười, thật sự là buồn cười.

"Sài Ngọc, so với ai khác ngươi đều biết, là ai hại chết vương gia. Ép Vương gia tới tuyệt lộ không phải ai khác, là chính ngươi!"

"Không! Là các ngươi hại chết phụ vương!" Sài Ngọc rống giận, gần như điên cuồng.

"A, cho dù phủ nhận thế nào, sự thật chính là sự thật, không ai có thể thay đổi."

"!" Sài Ngọc từng bước đến gần, trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi không sợ chết sao?"

"Không sợ, bởi vì không chết được."

Đúng lúc Sài Ngọc vươn tay, Hiểu Vân đảo người, lắc mình lách qua tay hắn, trong thời gian nháy mắt, mảnh vải buộc trên tay, đã quấn lên cần cổ Sài Ngọc. Biến hóa xảy ra bất ngờ, khiến Sài Ngọc ngây người.

"Sao có thể!"

"Sài Ngọc, ta cũng không phải kẻ ngốc, không biết suy nghĩ, Trương Hướng muốn tới đó gây chuyện, chỉ sợ không dễ dàng. Hơn nữa, thuốc của Trương Hướng, cũng chỉ có thể gây khó khăn một chút."

"!" Sài Ngọc ra sức giãy dụa, lại không thoát được trói buộc trên cổ. Hiểu Vân tay hơi dùng sức, hắn thật sự không thở nổi.

"Sài Ngọc, đừng giãy dụa vô ích."

Sài Ngọc bị khống chế, chỉ có thể từ bỏ, yên tĩnh lại: "A, tiểu Vương đã quên mất, Triển phu nhân không chỉ có y thuật, còn có một thân võ nghệ. Đã như vậy, muốn giết, xin cứ tự nhiên."

"Ta không giết người, trước kia chưa từng, hiện tại cũng sẽ không. Cho dù ngươi làm nhiều chuyện táng tận lương tâm, cho dù ngươi hại Triển Chiêu... cũng sẽ không giết ngươi, việc ngươi làm đều có luật pháp quản lý. Hiện giờ, ta chỉ muốn biết, Trương Hướng đi đâu, hắn muốn làm gì?"

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ