Từ sau khi bắt được Sa Thiên Lý, Khai Phong phủ không phái người truy bắt Cát Thu Nương nữa, mà sắp xếp nhân thủ trong phủ nha, mở ra thiên la địa võng, chờ Cát Thu Nương chui đầu vào lưới. Nhưng mà, tin tức Sa Thiên Lý truyền ra đã vài ngày, Khai Phong phủ thần kỳ sóng yên bể lặng. Cát Thu Nương vẫn không xuất hiện, khiến mọi người bắt đầu lo lắng. Thậm chí có người hoài nghi, Cát Thu Nương liệu có mạo hiểm tới cứu Sa Thiên Lý không.
"Ngươi nói Cát Thu Nương này có phải đã chạy trốn rồi không? Theo tình hình hiện nay, người thông minh một chút là biết, trong phủ nha khẳng định có trọng binh canh gác, chờ bắt ả. Chẳng lẽ ả lại ngốc tới mức lao vào cạm bẫy sao? Chúng ta chờ đợi như vậy, có phải đang lãng phí thời gian không?" Canh giữ bên ngoài nhà lao mấy ngày đều không có động tĩnh, Mã Hán có chút không kiên nhẫn, bực tức than thở với Vương Triều.
Vương Triều nhiu mi, suy nghĩ một lát. Tuy rằng hắn cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng mưu kế của Bao đại nhân không sai: "Đại nhân nói, hẳn là không sai. Chúng ta cứ canh giữ cho cẩn thận là được."
"Nhưng mà..." Mã Hán còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Triển Chiêu tới, vội chào hỏi. "Triển đại nhân!"
Triển Chiêu vỗ vai Vương Triều cùng Mã Hán: "Các huynh đệ vất vả rồi. Dán thông báo đã ba ngày, ngày mai là ngày hành hình Sa Thiên Lý, tối nay là đêm cuối cùng, Cát Thu Nương kia tuyệt đối sẽ có hành động, mọi người phải đề cao cảnh giác, lúc nào cũng sẵn sàng bắt người."
"Vâng, Triển đại nhân" Vương Triều, Mã Hán cùng vài nha dịch đang canh giữ ở đại lao phủ nha cùng đáp.
Triển Chiêu gật đầu với bọn họ, nhìn bốn phía một vòng, rồi ẩn thân vào chỗ tối.
Đêm ngày hai tám tháng chạp, trời không trăng, bầu trời đen như mực, nhưng vẫn có vô số sao trời lóe lên tinh quang, khiến người ta vẫn thấy được chút ánh sáng.
"Đang, đang, đang..."
"Trời hanh vật khô, cẩn thận vật dễ cháy"
"Đang, đang, đang..."
"Trời hanh vật khô, cẩn thận vật dễ cháy"
Tiếng phu canh gõ mõ cầm canh, xa xa truyền đến. Đã là canh ba, đêm rất sâu, rất lạnh, cũng rất yên tĩnh. Những người canh giữ ở đại lao Khai Phong phủ không dám trễ nải chút nào, luôn chú ý bốn phía. Nhưng mà, đã hơn nửa đêm trôi qua, ngoại trừ gió thổi cỏ lay, một chút động tĩnh cũng không có.
Đột nhiên, có ánh lửa từ cách không xa nháng lên. Ngay sau đó, khói đặc theo gió bắc nhẹ nhàng thổi tới. Sau đó, loáng thoáng có tiếng người truyền tới.
"Đi lấy nước mau, đi lấy nước mau ~! Mau cứu hoả..."
"Triển đại nhân!" Vương Triều từ sau cây chui ra. "Cháy rồi."
Triển Chiêu đứng dưới mái hiên, cau mày nhìn hướng tây nam. Không phải cháy, mà là có người phóng hỏa. Không ngờ Cát Thu Nương còn một chiêu này. Đã nhiều ngày đề phòng ả thả độc trong thức ăn ở Khai Phong phủ, lại không nghĩ ả sẽ đốt phòng, điệu hổ ly sơn.
"Vương Triều Mã Hán, các ngươi mau mang theo huynh đệ nhanh chóng đi cứu hỏa."
"Vâng!" Mã Hán lĩnh mệnh, mang theo các huynh đệ vội vàng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết Bay
Lãng mạnTác giả:Ma nữ không biết bay Thể loại: cổ đại, xuyên không, đồng nhân Khai Phong Phủ, sủng, sạch, trinh thám, ngược nhẹ, HE. Convert: candy_heart Editor: lazycatmoon Số chương: 145 chương + 5 ngoại truyện (đã hoàn) Nhân vật chính: Triển Chiêu, Công...