Bạch Ngọc Đường cầm đoạn kiếm gãy trong tay, nhìn cẩn thận, thoáng chốc mặt xanh lét. Giơ đoạn kiếm gãy, xoay người lại, "Triển Chiêu?"
Triển Chiêu nhấc tay ôm quyền, "Bạch Ngũ gia, các vị, xin nghe Triển Chiêu nói một câu thật lòng. Triển mỗ vốn dĩ không muốn làm kẻ địch của Ngũ thử, càng không muốn đả thương người, cho nên không mang theo binh khí của mình để thể hiện tâm ý, xin chư vị thông cảm."
Ngũ thử nghe vậy đều ngạc nhiên, nghĩ lần này Ngũ đệ gây sự, nếu để triều đình biết, tránh không được quan binh bao vây tiễu trừ. Nhưng Triển Chiêu không chỉ tới một mình, còn không mang theo bảo kiếm tùy thân mà mỗi kiếm khách đều coi như sinh mệnh bên mình, có thể thấy rõ dụng tâm lương khổ, đối với hắn lại tán thưởng thêm vài phần.
"Ngũ đệ..."
"Bạch Ngũ gia, đều là người trong võ lâm, Triển mỗ rất ngưỡng mộ hiệp nghĩa của Ngũ thử huynh đệ, vẫn có cảm giác luyến tiếc, xin Bạch ngũ gia bỏ qua thành kiến, trả lại Ngọc như ý."
"Triển Chiêu, ngươi!" Bạch Ngọc Đường bị hắn nói như vậy, trong lòng bỗng nhiên không nói nên lời. Tự biết đuối lý, nhưng không bỏ được mặt mũi, trong lòng vướng mắc khó chịu, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn Triển Chiêu.
Lô Phương thấy Bạch Ngọc Đường trợn mắt không nói nên lời, liền mở miệng khuyên hắn: "Ngũ đệ, nếu Triển Chiêu đã nói vậy, các ngươi cũng đã tỉ thí, coi như xong đi."
"Đúng vậy, Ngũ đệ...." Mấy người kia cũng vội vàng khuyên hắn.
Bạch Ngọc Đường bình thường được bốn huynh trưởng yêu thương, nay thấy bốn ca ca đều nói chuyện thay Triển Chiêu, trong lòng vừa nghẹn khuất vừa không thoải mái. Tỉ thí với người ta, kỹ thuật không bằng mà thua cũng không sao, nhưng huynh đệ nhà mình lại thiên vị người ngoài, bảo sao hắn không khó chịu. Quét mắt nhìn một vòng Tứ thử, không nói một lời thu hồi bảo kiếm, lạnh mặt xoay người bỏ đi, cũng không để ý đám Lô Phương gọi hắn.
"Lô trang chủ, ngài xem..." Ngọc như ý còn chưa đưa cho Triển mỗ đâu!
Lô Phương vẻ mặt xin lỗi nói: "Triển đại hiệp mời tới bến đò nghỉ ngơi một lát, Lô mỗ tất nhiên đem Ngọc như ý giao cho Triển đại hiệp mang trở lại kinh thành." Nói xong, liếc mắt ra hiệu cho Từ Khánh bọn họ, ba người thấy vậy liền đuổi theo Bạch Ngọc Đường.
"Vậy làm phiền Lô đảo chủ, nhưng mà đừng vì Triển mỗ mà làm hỏng tình cảm huynh đệ Ngũ thử." Triển Chiêu lúc này lại lo lắng cho bọn họ, xem bộ dáng Bạch Ngọc Đường, không phải dễ mà nói chuyện.
"Triển đại hiệp xin yên tâm, Ngũ đệ luôn kiêu căng, lần này không thể dung túng cho nó nữa. Ngươi cứ đi trước, Lô mỗ sẽ đem Ngọc như ý tới bến đò cho ngươi." Lô Phương đã quyết định lần này "quân pháp bất vị thân", chuẩn bị dạy dỗ Ngũ đệ bảo bối nhà mình.
"Như vậy, Triển mỗ trước hết đa tạ Lô trang chủ." Nói xong ôm quyền thi lễ.
"Triển đại hiệp không cần khách khí, mời." Lô Phương trả lễ.
Triển Chiêu không nói gì thêm, xoay người đi về phía bến đò. Lô Phương thấy hắn đi rồi, cũng đuổi theo đám người Từ Khánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết Bay
RomantizmTác giả:Ma nữ không biết bay Thể loại: cổ đại, xuyên không, đồng nhân Khai Phong Phủ, sủng, sạch, trinh thám, ngược nhẹ, HE. Convert: candy_heart Editor: lazycatmoon Số chương: 145 chương + 5 ngoại truyện (đã hoàn) Nhân vật chính: Triển Chiêu, Công...