Chương 1. Khởi Đầu

1K 85 4
                                    

Ngoài trời là một mảnh ảm đạm đen tối, mưa xối như trúc nước càng khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo. Trong căn biệt thự cổ rộng lớn của nhà Sakamaki đang xảy ra một sự kiện ly kỳ. 'Vị hôn thê'  mới của họ đã được gửi đến.

Lúc nào cũng vậy, những con mồi mới luôn sợ hãi, hoảng hốt và bỏ chạy trong thời kỳ đầu. Sáu anh em đối mặt với tình cảnh này nhưng có rất nhiều kinh nghiệm để..vồ con mồi vào đường cùng.

Chỉ là không hiểu sao, con mồi lần này lại chạy vào được căn phòng bị khóa của Cordelia. 

"Có lẽ ổ khóa đã cũ quá rồi, cũng đến lúc nên thay cái mới." Reiji khoanh tay đứng nhìn Yui bình tĩnh nói.

"Thiệt tình, cô vào đây bằng cách nào thế Bitch-chan?" Laito chống cầm ngồi đối diện Yui hỏi. Trong lúc cô nàng không nhận ra, thì tất cả sáu anh em điều đã bao quanh cô. Yui không khỏi sợ hãi.

Ayato nhìn thấy biểu cảm của cô, đem cầm nhẹ kéo qua mỉm cười: "Gương mặt sợ hãi...quả nhiên là tuyệt nhất."

Laito cử động: "Xem ra mình cũng phải tham gia rồi."

Kanato ôm chặt Teddy tiến lại gần: "Em cũng muốn thử."

Cả ba người đồng loạt hướng về phía Yui ôm lấy cổ cô. nhưng chưa kịp ghim chặt răng vào da thịt thì bị tiếng kính vỡ làm dừng lại động tác. Là Shuu: "Xin lỗi, anh lỡ tay."

Thoát khỏi cảnh bị hút cạn máu, Yui thả lỏng tinh thần căng chặt, trực tiếp ngất xỉu.

"Thật yếu đuối." Subaru nhíu mày nhìn Yui, cậu ta rất không vui từ khi nhìn thấy cô.

"Cậu thật không hiểu phong tình Subaru, đó mới là con gái, cần được nâng niu." Laito mỉm cười vuốt vài loạn tóc vàng của Yui. 

"Chúng ta nên đưa cô ta về phòng, giao cho cậu, Ayato." Reiji lên tiếng phân công. Ayato phản ứng có phần lằn nhằn nhưng vẫn nghe theo. 

Ayato định vươn tay đem Yui diều lên thì đối mặt cậu là một đôi mắt híp hờ trong có vẻ như vừa ngủ dậy. Con ngươi màu bạc nhìn cậu chăm chú, sau đó đổi hướng nhìn dáo dác xung quanh. Sáu người hiện tại  mới cảm nhận được trong phòng khác thường, thế nhưng mọi thứ đang dần bị kết băng. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Aii chống đẩy thân thể mềm nhũng, có phần lão đảo đứng dậy. Nàng đưa tay che miệng ngáp, sau đó cố mở đôi mắt mơ màng của mình ra. Nhìn thấy xung quanh bản thân là đám người Sakamaki thì không khỏi lười biếng mỉm cười.

"Nga...dơi con....còn là 6 con một lượt. Chả trách lại hù sợ con gái nhà người ta tới bất tỉnh." Lời lẩm bẩm của Aii từng tiếng điều truyền hết vào tai sáu chàng trai. Họ không biết chuyện gì đang diễn ra, những có thể hiểu được đôi chút, việc cắn nuốt linh hồn rồi cướp đoạt thân thể dường như xảy ra rất nhiều trong quỷ giới. Này có thể coi là vậy đi.

"Con nhóc hai lưng đâu?" Ayato nhíu mày nhìn Aii, cậu cảm thấy kẻ đứng trước mắt mình bây giờ rất nguy hiểm, có thứ gì đó thân thuộc cùng hoảng loạn nổi lên trong lòng Ayato. 

Aii không trả lời, lấy tay dụi mắt, lại ngáp thêm một cái. Nàng hiện tại vẫn còn muốn ngủ, cử động điều lười chứ nói chi là mở miệng nói. Hiện tại cái kia cô bé đã bất tỉnh, cơ thể thì trong trạng thái còn sợ hãi nên nàng mới bị bất đắc dĩ bức ra ngoài trong lúc ngủ ngon, thật không đúng lúc. 

"Ngươi.." Ayato dường như bị lờ đi khiến cậu tức giận chỉ tay vào mặt Aii thốt. Nàng nhíu mày, tâm trạng có thêm một phần bực bội, khiến cho căn phòng băng kết ngày càng mau chóng. 

Reiji điều chỉnh gọng kính của mình suy tư, cuối cùng mở miệng hòa giải cái không khí lúc này: "Ta không biết ngươi làm sao có thể đi vào  cơ thể của cô ta, nhưng Komori Yui là huyết bộc của chúng ta, chúng ta sẽ không ngại dùng biện pháp mạnh bức ngươi rời khỏi nếu như ngươi làm điều quá đáng. Nơi đây là phòng của Đại phu nhân đã mất, mong ngươi lễ phép và tôn trọng."

Aii nhìn vào gương mặt đẹp đến không tỳ vết của Reiji, lấy ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng đặt giữa môi của cậu ta, mỉm cười với đôi mắt bạc nhẹ híp lại: "Dơi con, cậu nói nhiều quá. Ta không làm gì Yui cả, con bé bị hù sợ đến bất tỉnh nên ta mới bất đắc dĩ bị bức ra. Chúng ta nên đi ra nơi này nếu không muốn ta đem mọi thứ điều biến thành băng, cơ thể này quá yếu, ta không thể khống chế được năng lực của mình."

Nói xong cô để tay xuống. Chậm rãi lê lết thân thể đi ra khỏi phòng, từng bước điều mang theo băng tuyết lạnh lẽo đến thấu xương rời đi.

Sáu anh em nhìn nhau, cũng theo bước Aii rời đi, Reiji ra liền dùng khóa cùng xích, khóa lại căn phòng vốn không nên mở ra.

Trở lại phòng khách, đập vào mắt họ là một cô gái đang nằm ngủ trên ghế so pha. Tiếng híc thở điều đặng mang theo sự lạnh lẽo không ngừng lan tỏa trong phòng khiến họ biết, người đó vẫn còn ở.

"Chúng ta vẫn là đem cô ấy lên phòng riêng, không phòng khách sẽ không dùng được nữa." Laito đứng gần cầu thang chống cầm mỉm cười nhìn Aii đang ngủ say, thật sự cảm thấy một sự quyến rũ đến kỳ lạ từ cơ thể bằng phẳng kia, có lẽ là do linh hồn đang ở trong đó đã biến khác.

"Phiền phức, trực tiếp giết là được." Subaru bực bội nhìn Aii, cậu vẫn như vậy thích dùng bạo lực giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng.

Kanato ôm chặt teddy, ánh mắt tím co lại: "Chúng ta nên hỏi ông già về chuyện này."

"Đúng vậy, Ayato, cậu đưa cô ta đi đi. Shuu, anh liên lạc với lão già thử." Reiji.

"Rồi rồi." Ayato vẫn tỏ thái độ, đem Aii bồng theo kiểu công chúa đi lên phòng, may mắn cậu ta là một con ma cà rồng, nếu không chẳng biết làm sao để chịu được cái khí lạnh tỏ ra từ người nàng.

"Anh đang liên lạc." Shuu lấy điện thoại bấm một cái số quen thuộc mà trước nay dường như chưa từng động tới trừ khi người kia tự gọi điện.

Bên kia bắt mấy, truyền đến giọng nói từ ái khiến các chàng trai điều nặng nề ghê tởm: "Hôm nay cơn gió nào đã khiến cho con tìm đến ta, Shuu??"

Shuu khó chịu, thật sự có cảm giác lập tức bóp chết người bên kia: "Chúng tôi muốn một lời giải thích về vị hôn thê mới, cô ta có một linh hồn khác trong cơ thể mình."

Karl Heinz có chút kinh ngạc, không lẽ thức tỉnh lại xảy ra mau như vậy? Không đúng, nếu như là thức tỉnh bọn người Ayato sẽ nhận ra ngay đó là ai. Karl Heinz nghĩ đến gì đó mà nhấp miệng, trả lời: "Có thể là người kia, nàng là ai ta cũng không biết, nhưng đã ở trong cơ thể Komori Yui từ lúc ta gặp con bé. Các con.." Chưa nói xong, bên kia đã tắt máy, đúng hơn là Shuu đã bóp nát điện thoại của mình, vậy là quá đủ, cậu không muốn nghe thêm tiếng nào từ người đàn ông đó.

Karl Heinz nhìn điện thoại cười: "Thật sự ghét ta đến mức độ này sao a. Nhưng mà linh hồn đó, ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ lộ diện, thật chờ mong đến khi Cordelia thức tỉnh. Sẽ có một thí nghiệm tuyệt vời." Ông ngồi trên ghế hướng ánh mắt về ánh trăng đẹp đẽ. Người đàn ông mạnh mẽ, thông minh lại tài giỏi này, thế nhưng không hề có thứ gì gọi là tình cảm. Cho dù là con trai hay những người vợ đối với ông điều chỉ là các vật phẩm thí nghiệm, tàn nhẫn đến lạnh người.


[DIABOLIK LOVERS] CÁC TÌNH YÊU! NGOAN NGOÃN GỌI MỘT TIẾNG BÀ BÀ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ