Chương 2.

950 95 6
                                    

Sau khi đưa Aii lên phòng ngủ, nàng ở nơi đó vẫn tiếp tục khiến căn nhà bị bao bọc trong khí lạnh không cách nào lui tán. Đến khi sáu anh em kia đành chịu rằng ngôi nhà của mình sẽ chìm vào băng tuyết thì đột nhiên, mọi thứ điều vỡ vụng, khí lạnh không tiếng động liền biến mất, cứ như chưa từng tồn tại.

Mùi hương của con người lại lần nữa truyền vào mũi của anh em nhà Sakamaki.

"Nàng ta đi rồi." Reiji.

"Aa, ta phải lên thăm Bitch-chan." Laito ra vẻ ngả ngớn đứng dậy.

"Cô ta là của bổn thiếu gia." Ayato lặp tức chạy vào phòng Yui khiến cô ấy hoảng hồn không nhẹ.

"Nếu không lên ngăn cản có lẽ chúng ta sẽ trễ học." Reiji xoa trán, cũng bước theo.

"Giải tán đi." Shuu.

"Dạ."

Tất cả lại trở về bình thường, giống như Aii chưa từng xuất hiện. Anh em nhà Sakamaki cũng không hề nói gì với Yui về Aii. Bọn họ như vậy thảnh thơi tới trường.

Aii trong tìm thức của Yui cũng ngủ đã, bắt đầu ngồi dậy xem chuyện hay giữa huyết bộc và Vampire khi ở trường. Quả thật thú vị hơn ở nhà thờ quá nhiều. Aii bừng bừng hứng thú nhìn những gì xảy ra với Yui, cảm thấy cuộc sống như được cứu rỗi khỏi sự nhàm chán. Càng kích thích hơn là tận mắt chứng kiến cảnh hút máu của Ayato, Aii cảm thấy cuộc sống liền mỹ mãn như vậy. Tuy Yui bị hút đến bất tỉnh, nhưng lần này Aii đang tỉnh táo, cơ thể không thể như cũ đá nàng ra thay cho Yui.

Chỉ là ngoài dự tính của Aii, Ayato đã đưa Yui tới hồ bơi, còn quăng cô bé xuống....

Yui từ nhỏ liền không hề biết bơi, gặp nước liền sẽ như bao cát không cahs nào nổi lên. Ayato nhìn thấy cảnh Yui cầu cứu mình, giống như lúc trước cậu hướng Cordelia xin bà đưa cậu lên. Ayato trừng mắt, định nhảy xuống thì cả ngôi trường liền chìm vào khí lạnh.

Mặt nước tỏa ra làn khói trắng, từ từ đóng thành băng....

Aii dần nổi lên mặt hồ, mỉm cười để yên thân thể dìm trong nước.

"Nước a, thật lâu không chạm tới, dễ chịu quá."

Cô vừa dứt lời, trong phòng liền xuất hiện thêm 5 người khác.

Reiji nhìn người đang mỉm cười nằm giữa hồ, cảm thấy đầu đau nhức lợi hại, gân xanh thật hiếm thấy từ trán Reiji nổi lên. 

"Cậu lại làm gì, Ayato!"

Người thẫn thờ nhìn Aii từ nãy giờ Ayato giật mình, bỉu môi: "Bổn thiếu gia chỉ muốn dạy cô ta một bài học phải biết nghe lời."

Aii nghe cậu ta nói từ dưới hồ đi lên, nụ cươi vẫn như vậy nguyên vẹn như vậy mà vuốt má trái của cậu ta: "Dơi con, lần sau nhớ né né những chỗ có nước ra, Yui không biết bơi nha." 

Giọng nói của Aii không như trước mang theo cảm giác mơ hồ, mà nhẹ nhàng ấm áp, còn mang theo chút gì đó lười biếng tà mị. Thật sự âm thanh đẹp đẽ đến lỗ tai điều muốn mang thai.

"A, Bitch-chan có giọng nói thật hay." Laito nhìn cô, đôi mắt màu xanh ánh lên vẻ tình tứ, là một hình mẫu quyến rũ con gái nhà người ta.

Aii lắc đầu: "Ta cảm thấy giọng nói của cậu càng liêu nhân. Không cần gọi Bitch-chan, gọi ta Aii." 

Aii lại nhớ đến gì đó, bổ sung thêm: "Còn có thể gọi ta một tiếng Bà Bà, ta không ngại." Nhắc tới cái đó xưng hô, Aii hai má ửng hồng như một thiếu nữ hoài xuân....

"Bà Bà...." Subaru ma xui quỷ khiến liền theo nàng kêu. Aii hai mắt tỏa sáng, lấy tay kéo cổ áo Subaru xuống hôn mọt cái lên mặt.

"Dơi con, thật đáng yêu."

Subaru đỏ mặt, tỏ ra lúng túng: "Ta.."

Không những cậu ta mà ai cũng có phần ngạc nhiên trước hành động của Aii.

"Hửm?" Aii nghiên đầu mỉm cười. Đôi mắt bạc như phát ra hoang man, quyến rũ lạ thường.

"Cũng tới giờ rồi, trở về thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện trên đường về." Reiji coi đồng hồ, ra lệnh cho mọi người.

Cô được họ dẫn đường trở về, bước lên chiếc xe tự định hướng vô cùng tiện lợi. Giờ Aii mới thật sự đánh giá 6 người anh em này, mỗi người điều rất đẹp, đẹp đến khiến trái tim già cõi của nàng đánh nhanh hơn vài nhịp. Nhưng là dường như người đẹp thường sẽ có khuyết điểm, cả 6 người thế nhưng điều chung một cái khuyết điểm nha, điều tỏ ra mùi hoocmon mạnh như vậy, là một lũ S.

Trong lúc Aii say xưa đánh giá họ. Thì ngược lại họ cũng đánh giá Aii. Tuy nàng dùng cơ thể của Yui, nhưng vẫn có những sự thay đổi rõ ràng. Giống như đôi mắt, từ một màu hồng phấn liền thành màu bạc. Giọng nói, phong thái và mùi hương điều biến chuyển nghiêng trời lệnh đất.

"Cô có cách nào ngăn lại đống băng tuyết này không?" Shuu ngồi kế ai mở miệng nói, thật sự nếu còn không nói, chiếc xe này chắc chắn thăng.

Aii mỉm cười: "Có nha, cho ta máu của cậu." 

Shuu bình tĩnh, cắn một phần khóe miệng của mình, ánh mắt nàng sâu thêm vài phần, nghiêng người cùng cậu ta trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

Theo cái hôn, băng tuyết liền dần tan mất, chỉ còn lại phần khí lạnh nhè nhẹ, không tới mức đem mọi thứ điều kết băng. Nhưng mà cả hai gần như không muốn dừng lại, hôn đến một lúc lâu sau mới bỏ ra.

"Lần sau cho ta cắn một cái là được nha. Nhưng nếu thích chúng ta vẫn như vậy hảo." Aii híp nhẹ đôi mắt xoa khóe môi của Shuu, vết rách liền biến mất.

"Được." Shuu nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng gật đầu.

"Rồi, hiện tại các cậu muốn hỏi gì nào?" Aii quay đầu, bắt chéo chân nhìn mọi người.




[DIABOLIK LOVERS] CÁC TÌNH YÊU! NGOAN NGOÃN GỌI MỘT TIẾNG BÀ BÀ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ