Chương 5.

913 97 24
                                    

Trợn mắt, Aii bật dậy khi cảm nhận không khí xung quanh cô ngày càng thiếu đi.

Nhìn xuống, Aii không khỏi phì cười. Vài con bạch tuột họ Sakamaki đang đang quấn lấy cô. Bảo sao lại thấy khó thở.

Nàng dùng toàn bộ sức bình sinh của Yui, kéo mấy con quấn người kia ra. Khó khắn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của chúng. Không khỏi thở dài bất đắc dĩ một hơi.

Aii ngẩn đầu nhìn bầu trời thông qua mái vườn trong suốt bằng thủy tinh. Không khỏi ngẩn ngơ, thế nhưng đã sáng rồi a. Nàng thế nhưng đã ngủ cả đêm.....

"Thật tuyệt vời." Aii thấp giọng cười. Tiếng cười của cô cũng nhẹ nhàng đánh thức đám vampire kia dậy.

"Ara...sáng rồi sao..oáp." Laito lười biếng ngồi dậy, ngáp một cái. Những kẻ khác cũng mơ mơ màng màng mở mắt. Bọn họ chưa bao giờ ngủ say như vậy, thật sự có chút luyến tiếc giấ nồng.

Aii nhìn đám bọn họ, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều nhẹ giọng: "Mấy đứa tỉnh hết rồi à. Mau lên, chúng ta về nhà."

Bọn họ giống như bị đóng đinh tại chỗ  sau khi nghe cô nói, rồi giống như không có việc gì lục đục mò dậy.

"Về nhà??.." Ayato ngơ ngác lẩm bẩm lại vài lần, sau đó liền giống như kẻ tĩnh rượu mở to mắt. Thật lâu sau cậu mới trở lại như thường, nở nụ cười đứng dậy. Phủi đi lớp sương trên người. Chạy lại chỗ Aii lập lại một cách khẳng định: "Về nhà!"

"Ân." Aii gật đầu.

Ayato cười nắm lấy tay nàng kéo đi. Cậu rốt cuộc nhớ ra cái này nữ nhân.

Thế là đám người của Aii liền lên xe trở về nhà. Ở một góc nhìn họ xuốt đêm bốn người nhà Mukami đen mặt...

Thế nhưng lũ người Sakamaki ở lại đó ngủ cả một đêm! Bọn họ nước vào đầu mới ở lại đây nhìn Eva có xảy ra chuyện hay không!

Nhưng mà Eva của họ hình như không giống lắm. Hình người đó đưa cho bọn họ Eva có đôi mắt hồng phấn. Còn người họ thấy là một đôi mắt màu bạc, giống như con rắn màu bạc đôi mắt! Và càng kỳ lạ, họ cảm thấy đôi mắt đó quen thuộc, vô cùng quen thuộc!

Ruki xoa chán: "Chúng ta cũng nên về thôi."

Kou thở dài ngán ngẫm: "Hôm nay em có buổi diễn, mọi người về trước đi."

Azusa: "Đi vui vẻ."

"Yay~~~"

Yuma...im bặc, từ khi Aii mở mắt liền thừ người như bị quỷ nhập thân.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Trong khu vườn của nhà Sakamaki. Ở một góc nhỏ nào đó có thể thấy một thiếu nữ ngồi bẹp xuống đất lấy kéo cắt nát từng bông hoa tường vi trắng.

Không phải do nàng ghét. Chỉ là chán quá không có gì làm mà thôi.

Aii cắt thêm một bông hoa, lại thở dài một hơi.

Đột nhiên một giọng nói vang lên, cắt đứt sự buồn chán của nàng.

"Chủ nhân...." Ngữ điệu nhỏ nhẹ, giống như đang thăm dò.

"Airi??" Aii lập tức đáp lại trong đầu.

"Thật sự, ngài có thể nghe thấy em, chủ nhân. Airi hạnh phúc." Giọng nói mang theo sự vui mừng, sau đó là vài tiếng sụt sùi như khóc.

Aii ngạc nhiên hỏi: "Airi ngươi tu luyện tốc độ nhanh như vậy, ta đã tính thử khoản vài ngàn năm nữa ngươi mới ra được phong ấn a?"

Airi đổi lại, giọng nói hờn dỗi: "Người còn dám nói! Mà không phải Airi giải được phong ấn, mà là người đang mạnh lên nên phong ấn yếu đi thôi chủ nhân."

"Ta mạnh lên? Làm sao có thể!" Aii nghi vấn, xong liền phản bác.

Airi bỉu môi nhìn chủ nhân nhà mình thông qua tiềm thức: "Chủ nhân, dạo gần đây người đã uống hơn cả lít máu con nhà người ta mà đòi đứng im tại chỗ?"

Aii chột dạ, nói lại: "Ta chỉ uống có chút...thôi."

Airi hừ một cái, rồi vui sướng: "Như vậy rất hảo, Airi không lâu nữa lại có thể ra chơi với người rồi chủ nhân. Hơn nữa ngài chỉ cần uống đủ 13 vampire máu liền có thể kiến tạo lại thân thể."

Aii nhíu mày, có lẽ tiếp tới nàng không nên tấy mấy tay chân nữa...

Airi đọc được suy nghĩ của Aii, ỉu xìu nói: "Chủ nhân, người ghét bỏ Airi sao."

Aii lắc đầu: "Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Hiện tại liền tốt, chúng ta có thể giao tiếp với nhau. Nếu phong ấn của ngươi đã yếu đi nhiều như vậy thì cố tu luyện đi, không lâu liền có thể tự mình ra ngoài. Được không?"

Airi thở dài: "Điều nghe người....nhưng chủ nhân, người định sống như vậy tới bao giờ. Người là xà vương, là chủ nhân của Airi, người đáng lẽ phải được tôn kính, được quỳ phục, người nên...."

Như trước, con rắn nhà nàng lại bắt đầu lải nhải về cái cuộc sống mà nàng nên có.

Aii thầm nghĩ, nàng vẫn cảm thấy cái con siêu cấp lải nhải này nên về lại phong ấn vẫn tốt hơn, thật ồn ào quá.

May mắn, Airi chỉ lo nói nên không có tâm đi đọc suy nghĩ của Aii, nếu không trái tim nó sẽ tan nát mất.

Aii mệt mỏi, một bên nghe Airi nói không ngừng nghĩ một bên nhìn lên trời, nàng xem tròn vành vạnh mặt trăng khẽ chớp mắt, trong miệng nhưng là lập lại một từ: "Thân thể...sao?"

Aii mỉm cười, lắc đầu. Ánh mắt bạc lại loé lên một tia thú vị. Mấy ngày nay cái kia Cordelia trong cơ thể Yui không ngừng rục rịch. Đây là đang muốn đảo chủ thoát ra sao?

Aii ẩn ý cười nhìn ánh trăng, nhẹ giọng nói một câu: "Đã xin phép ta chưa?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DIABOLIK LOVERS] CÁC TÌNH YÊU! NGOAN NGOÃN GỌI MỘT TIẾNG BÀ BÀ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ