Từ lần đó trở đi, Aii liền mất dạng. Đám tiểu tử nhà Sakamaki làm cách nào cũng không đem nàng gọi ra được. Bốn anh em khác bọn họ cũng cố gắng cậy miệng hai kẻ dường như biết gì đó về Aii là Kanato và Shuu. Nhưng nhận lại chỉ là làm lơ cùng im lặng. Hơn nữa họ còn phát hiện, hai người kia điều nhìn Yui đến phát khẩn, giống như muốn từ trên người cô đào xuống một tầng da....
Aii nằm trong cơ thể Yui cũng không khỏi lạnh sống lưng mỗi khi hai tên kia lại gần. Thật sự, nàng có thể đặt cọc cái đầu của Karl Heinz rằng trong vòng ba ngày nữa nàng không ló đầu ra Yui chắc chắn sẽ bị hai cậu nhỏ kia xé sát.
Cũng không thể trách nàng. Vài giọt máu hôm kia nàng uống của Shuu vẫn chưa chuyển hoá xong. Nếu không gấp rút uẩn dưỡng chắc chắn cơ thể Yui sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. Không biết là năng lượng trong máu quá lớn hay cái này thân thể quá yếu, may mắn nàng không tham uống thêm vài ngụm nếu không chắc lại phải kiếm thêm một cái nơi tá túc mới. Đủ phiền phức.
Nhưng nàng cũng may mắn. Chỉ cần để Yui hấp thụ toàn bộ số máu kia xong, việc nàng ở lại thân thể cô bé sẽ dễ thở hơn, có lẽ sẽ sử dụng được một chút năng lượng của mình. Xem như hoàn hảo. Nàng không ngại cơ thể cường đại sinh ra cách ứng, nàng chỉ ngại nó quá yếu không tải được nàng linh hồn.
Tạ ơn chúa trời, rằng trước khi Yui bị xé xác Aii cũng đã làm xong việc chuyển hoá. Sau đó mạnh mẽ ép Yui ngủ say, bản thân thong thả tiếp nhận thân thể. Quả thật dễ chịu hơn trước nhiều.
Lúc Aii lấn sang linh hồn của Yui, là thời gian đang ở trường. Còn là trong giờ học....
Aii xem giáo viên trên kia như vô hình, ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi lớp. Mà giáo viên cũng đem Aii đương không khí, hoàn toàn mặc kệ làm cho xong bài giản.
Các nhóc nhà Sakamaki kẻ thì khác lớp, kẻ thì trực tiếp trốn tiết bỏ đi rồi. Nên hiện tại bọn họ không biết Aii đã ra ngoài.
Nàng đi trên hành lang, đem cả ngôi trường giành riêng cho Vampire này phút chốc liền dạo xong. Cả đường điều cố banh mắt ra mà đi. Thật sự nàng chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ có được không. Việc chiếm lấy quyền làm chủ thân thể đối với nàng quan trọng nhất lí do chỉ có ngủ rất ngon thôi a. Lúc trong tiềm thức trạng thái nàng thật ra không cách nào ngủ được, trừ việc đem năm thức điều đóng lại xem như nghỉ ngơi thì nàng chưa bao giờ biết cách làm sao để ngủ trong tình trạng đó. Lúc đó thân thể cũng không chịu nổi nàng lâu dài chiếm đóng, nên cũng chẳng thế có giấ ngủ nào cho ra trò. Hiện tại cải thiện mà không tìm chỗ đánh một giấc ngon thì quả thật phải xin lỗi bản thân.
Aii đi một hồi nữa, rốt cuộc đã tìm thấy một nơi lý tưởng. Là khu vườn nhỏ phía sau trường. Do hiện tại là ban đêm, khu vườn phủ lên một bầu không khí âm trầm lạnh lẽo. Đây chính là điều nàng mong đợi.
Nàng lê thân đến giữa vườn, cạnh đài phun nước dựa và một nhóm tường vi không lâu liền ngủ say.
Aii không biết. Nàng chợp mắt chừng vài phút gì đó thì quanh nàng có bốn bóng dáng xuất hiện...
"Đây là Eva??" Kou tò mò xem cô hỏi Ruki đang đứng kế bên.
"Hẳn là..." Ruki không quá chắc chắn nói.
"Chúng ta sẽ mang cô ta đi hiện tại?" Yuma.
"Chúng ta nên chờ lệnh của ông ấy." Azusa chậm rải nói.
"Có người tới." Ruki nhỏ giọng. Bốn người lập tức rời đi.
Từ bên ngoài, sáu người nhà Sakamaki mở cửa đi vào khu vườn. Nhìn thấy Aii nằm cạnh gốc tường vi thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Làm họ lo muốn chết.
Kanato chạy đến chỗ Aii, kề mũi vào cổ ngửi một chút liền mỉm cười: "Bà bà..." Nói xong, Kanato như lần trước ôm lấy cánh tay nàng, hạnh phúc cười ngẩn ngơ.
Shu không nói gì. Tới ngồi cạnh Aii, đồng dạng nhắm mắt lại.
"Nè hai người. Tới giờ về rồi. Đừng có làm trò nữa." Ayato bực bội nói.
"Bà bà khi ngủ ghét nhất là bị đánh thức." Kanato ôm lấy tay Aii càng chặt hơn nột chút, Teddy của cậu ta không biết từ khi nào đã bị quăng đi.
"Chúng không chịu nổi cô ấy khi tức giận. Chờ đi." Shuu cũng nói vài câu.
"Shuu, Kanato, rốt cuộc hai người biết gì về người này?" Reiji nhíu mày, đặc biệt khó chịu nhìn hai người, không hiểu sao, cậu thấy họ hiện tại thật trướng mắt.
"Các cậu rồi sẽ nhớ ra thôi." Shuu.
Laito đặt tay lên cầm, làm vẻ suy tư: "Vậy có nghĩa là tất cả chúng ta điều biết Aii-san. Nhưng lại quên mất cô ấy? Là vì sao a?"
"Có lẽ cô ta đã đụng chạm đến ký ức của chúng ta." Subaru nhấp miệng, ánh mắt phức tạp nhìn người đang ngủ trước mắt.
Reiji nhẹ xoa mi, thở dài: "Chẳng còn cách nào, chờ đợi thôi."
Thế là 7 người....à không. Sáu vampire cùng một nhân loại đang chứa linh hồn của xà vương điều ở lại trong vườn ngồi cạnh nhau ngủ say. Khung cảnh có chút hài hoà cùng...quen thuộc.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Lời của tác giả: Muốn tua quá đi mất, mà tua rồi thì lấy đâu ra cảnh bồi bổ tình cảm. Tác giả thật khổ tâm. Huhu(╯︵╰,)
Hậu trường 1:
Các anh em nhà Mukami: Tại sao chúng ta lên sàn chỉ có vài giây???
Tác giả: ta định để các ngươi tới phút viết đến phần hai như nguyên tác mới xuất hiện cơ, giờ được ra sân trước còn có lời thoại thì đòi gì nữa. Cắt diễn bây giờ.( ╹▽╹ )
Các Mukami: ....(●__●)
Hậu trường 2:
Aii ý kiến: Ta muốn có thêm lời thoại.
Tác giả: từ từ đi, ngươi mỗi một lời thoại điều có ảnh hưởng đến cảm tình. Khó nghĩ lắm có biết không.(┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Aii: .... (ー_ー゛)
Hậu trường 3:
Chúng nam chính: Máu của Aii của giống Vampire không?
Tác giả: giống thuốc độc.
Chúng nam chính: !!!!!
Aii: (´-﹏-';)
Tác giả: ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIABOLIK LOVERS] CÁC TÌNH YÊU! NGOAN NGOÃN GỌI MỘT TIẾNG BÀ BÀ.
FanfictionTác Giả: Đại Tiểu Yuu Thể Loại: Đồng nhân, np Lời Ban Đầu: Một cái già cõi linh hồn ăn nhờ ở tạm trong cơ thể của Komori Yui. Mỗi một lần xuất hiện điều hù dọa các trái tim nhỏ bé của các chàng trai, cuối cùng ung dung gặt hái thành quả mang cất vào...