Chương 4
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Kiều Lưu tâm tình có chút phức tạp, theo góc độ nào đó mà nói, Chu Tử Chu cũng xem như là thuốc trường sinh của y. Kiều Lưu cũng không phải là người không có lương tâm, nhưng loại hành vi lừa gạt để hấp thụ linh khí từ cỏ linh chi này từ đối phương thật đáng tức giận, nhưng cũng làm cho y có chút chột dạ. Hơn nữa y còn đem Chu tiểu linh chi khi dễ tới khóc nhè ——
Làm sao lại dễ khóc như vậy a, là đàn ông con trai thật sao? Kiều Lưu ở trong lòng mắng thầm, nhưng lại nhịn không được đánh giá Chu Tử Chu nhiều hơn vài lần, phát hiện Chu Tử Chu ngoại trừ quần áo quê mùa ở ngoài, ngũ quan vẫn là rất đáng để nhìn, thậm chí có thể so với nhiều người dễ nhìn đẹp hơn rất nhiều... Kiều Lưu cảm giác được Chu Tử Chu đang chuẩn bị quay đầu về phía mình, nhanh chóng quẹo cổ sang chỗ khác, mở banh hai mắt, nhìn không chớp mắt về phía trước.
Có thể nói là một nửa điểm nhìn lén người ta cũng không chừa lại dấu vết.
Kết thúc lớp học, phụ đạo viên để cho mấy học sinh dọn dẹp đồ vật này nọ với lại tới trung tâm quân huấn lấy đồng phục. Chu Tử Chu trong lòng nghĩ, bản thân mình cũng chẳng có sở trường gì, chỉ có hơn người ở chỗ khí lực lớn, nắm tay lợi hại hơn một vài người, liền chủ động báo danh, cùng lớp trưởng dọn sạch đồ vật này nọ.
Kiều Lưu yếu đuối thành thói, đương nhiên sẽ không có khả năng nhận việc nặng, tới lúc phụ đạo viên hỏi có những ai báo danh, y thân dài chân dài vẫn ngồi im bất động, dáng ngồi kiêu căng, khí thế sang chảnh tựa như tượng đài ngồi đó.
Nhưng lại khiến cho Chu Tử Chu cảm thấy kì quái chính là, thời điểm cậu đi ngang qua Kiều Lưu, Kiều Lưu cư nhiên không còn cố ý nhằm vào cậu nữa, ngược lại còn ân cần chủ động đứng lên, nhường chỗ cho cậu đi.
Lâm Hoắc Nhiên từ xa xa chạy tới, cũng cảm thấy ngạc nhiên, cười hì hì vỗ bả vai y nói: "Úi trời ui, khiến mày nhường đường đi, đây chính là người đầu tiên nha." Hắn chỉ chỉ Chu Tử Chu nói: "Thằng nhóc nhà cậu, còn không mau cảm thấy thụ sủng nhược kinh đi."
Chu Tử Chu vẻ mặt mờ mịt cùng Kiều Lưu nhìn nhau, không biết có phải ảo giác hay không, ở bên tai của đối phương cậu nhìn thấy một chút đo đỏ.
"Đủ rồi." Kiều Lưu đột nhiên thu hồi tầm mắt, sau đó không kiên nhẫn mà ném cánh tay của Lâm Hoắc Nhiên ra, nói: "Đi thôi."
Hai tên ngang ngược như cua rốt cuộc cũng chịu đi, Chu Tử Chu mới vác theo ba lô ra khỏi lớp học.
Cậu đi theo Vu Chiêm cùng ba nam sinh khác nữa, đem mấy bộ quân phục tới từng phòng kí túc xá nam. Vu Chiêm nhìn sơ đồ phòng ngủ, biết Chu Tử Chu cùng Kiều Lưu ở chung một phòng, bởi vậy ở trên đường cố ý hoặc vô tình theo sát Chu Tử Chu nói chuyện phiếm lôi kéo làm thân.
"Từ phương bắc tới đây đi học, xa như vậy a, sẽ nhớ nhà không?" Vu Chiêm hỏi.
Chu Tử Chu nói: "Vẫn tốt, đều là người trưởng thành, không thể lúc nào cũng nhớ nhà được, còn cậu thì sao?" Cậu cảm thấy Vu Chiêm là người rất tốt, nhiệt tình, lại người thứ hai ngoài trừ Lý Tiểu Phỉ ra đối với chính mình phóng ra thiện ý, thật thích hợp làm lớp trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei/Edit/Hoàn] Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái - Quân Mai Tuyền Hạ
Ficção AdolescenteTác giả : Quân Mai Tuyền Hạ 君埋泉下 Thể loại : vườn trường, mối tình đầu Edit : Động Bàng Geii Đồng hợp tác : QT ngạo kiều công + GG dương quang thụ Cre bìa: MMoc đáng yêu ❤️