Chương 151.1: Nhi tử của Bổn cung lại không sánh bằng Lục Tông?

3K 127 5
                                    


Bị tiểu Hoàng tôn ủ một thân mùi hương, Hoàng hậu bận bịu trở về Khôn Ninh Cung, thay đổi một bộ phượng bào mới.

Hoàng hậu ngồi trên giường phượng, nghĩ tới thái độ ngữ khí của Tiết Tranh hôm nay, tâm trạng liền vô cùng bực bội. Bà nhấc mâu nhìn cháu gái ngoại đang quy củ đứng một bên, thấy nàng dáng người cao gầy, dung mạo sinh đẹp, bởi vì quanh năm tập võ, trên người có thêm một luồng anh tư hiên ngang mà quý nữ bình thường ở Tấn Thành khó có được. Khí chất này, cùng với Tiết Tranh tiến cung trước một bước, đúng là giống nhau đến mấy phần.

Có điều so với Tiết Tranh tính khí thô lỗ, cháu gái ngoại này của bà vẫn tính là quy củ, hiểu biết lễ độ hơn rất nhiều.

Chỉ là vừa nghĩ tới cử chỉ khác thường hôm nay của cháu gái ngoại...

Hoàng hậu nheo mắt lại, gọi: "Liên Y"

Lúc này Kỷ Liên Y đang có chút thất thần, nghe được tiếng của Hoàng hậu, mới mờ mịt ngẩng đầu: "Dì?"

Hoàng hậu động thân đứng dậy, cung nữ một bên liền tiến lại đỡ lấy tay bà. Hoàng hậu đi tới trước người Kỷ Liên Y, tinh tế đánh giá nàng một phen, lúc này mới cong khóe miệng, nói: "Liên Y của chúng ta lớn rồi, cũng đến lúc nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi, đúng hay không??"

Kỷ Liên Y biết hôm nay nàng quả thật đã quá kích động, căn bản không gạt được mắt nhìn của Hoàng hậu. Có điều nàng thật sự cũng không có ý định gạt dì. Kỷ Liên Y hít sâu một hơi, nói: "Dì, Liên Y quả thực là yêu thích Vinh Thế tử."

Nàng yêu thích Lục Tông, từ rất lâu trước đây đã yêu thích rồi.

Hoàng hậu nghe xong câu này, nhất thời cơn giận bừng lên não, nâng cao giọng: "Xem ra là thật sự bị cha mẹ ngươi chiều đến hỏng rồi!"

Đường đường là quý nữ kinh thành, sao có thể đem những lời này treo ở trên mép, đúng là không có chút quy củ, không biết tu thân!

Kỷ Liên Y sống lưng dựng lên, thẳng thắn nói thẳng: "Dì, Liên Y không thích Thái tử biểu ca, cho nên..."

Nàng không ngốc, đương nhiên hiểu được dì muốn đem nàng giao cho Thái tử biểu ca. Dù sao Thái tử thân phận cao quý, nàng chỉ là nữ nhi của một cái Hầu phủ, ở trong mắt mọi người mà nói, chỉ cần được làm Trắc phi của Thái tử, đã xem như là phúc khí đời trước tu luyện được.

Hoàng hậu cũng rõ ràng vị cháu gái ngoại này của bà là người cương trực, yêu thích ai, không yêu thích ai đều vô cùng thẳng thắn, chưa bao giờ che giấu. Có điều thân là một cô nương gia, tính tình quá thẳng thắn, cũng có lúc không tốt cho lắm.

Hoàng hậu ít nhiều cũng có chút đau lòng cháu gái ngoại, lại tưởng tượng đến cách ở chung hiện tại của con trai cùng Tiết Tranh, cảm thấy trên trán gân xanh muốn thình thịch nhảy lên, thật sự phiền tâm!

Bà cũng không muốn vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Liên Y, con cũng biết từ nhỏ dì đã thương con, dì dưới gối không có công chúa, luôn xem con như nữ nhi ruột thịt mà thương yêu..."

Tựa như đang nghĩ tới những chuyện từ rất xa xưa, Hoàng hậu híp híp mắt, cười nhìn Kỷ Liên Y: "Khi còn bé con vào cung chơi, còn thường xuyên ngủ chung với dì, lúc không ngủ được, còn muốn dì phải kể chuyện xưa cho con nghe, con còn nhớ không?"

[Edit]Ngô gia kiều thê - MẠT TRÀ KHÚC KỲ ( Từ chương 137)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ