Chương 173: Chàng đã nói sẽ nuôi ta.

2.4K 133 14
                                    

.
Kỷ Liên Y nơi nào chịu gả?

Liêu Châu là chỗ nào chứ? Cách Tấn Thành xa như vậy, quanh năm suốt tháng đều không thể thấy mặt nhà mẹ đẻ.

Quan trọng hơn chính là, trong lòng nàng chỉ có Lục Tông, căn bản không có cách nào gả cho những người khác.

Nhưng lúc này, Vĩnh Yên hầu đã quyết định rồi. Dù sao thân là tiểu thư hầu phủ, lại gây ra gièm pha tới bậc này, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, vậy danh tiếng của Vĩnh Yên hầu phủ coi như mất hết.

Vĩnh Yên hầu lần thứ hai đem Kỷ Liên Y nhốt vào phòng. Lần này không dám lơ là nữa, phái thêm mười thị vệ tinh anh đến trông coi.

Kỷ Liên Y cầu xin cha một hồi lâu vẫn vô dụng, lúc này mới nhận mệnh yên lặng ngồi trong phòng. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, rốt cục là ai muốn hại nàng.

Ngày ấy tên thị vệ bị phát hiện cùng nàng kia, tuy là toàn thân xích lõa cùng nàng nằm một chỗ, nhưng khi đó hai người họ chỉ bị đánh ngất xỉu, sau đó bị thoát hết quần áo, căn bản chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Chỉ là, cho dù có hay không có thật sự phát sinh chuyện gì, thanh danh của nàng cũng đều không giữ được nữa.

Kỷ Liên Y cẩn thận nghĩ kỹ lại.

Từ sau ngày đó gặp Khương Lệnh Uyển, nàng liền bị cha nhốt trong phòng, không bước nửa bước chân ra khỏi cửa. Người hại nàng, lẽ nào là... Kỷ Đinh Lan.

Không đúng! Kỷ Đinh Lan coi như có hận nàng hơn đi nữa, cũng không có được bản lãnh này, lại nói trước đây đã không thể, lấy chồng rồi, lại càng không quản được chuyện trong Vĩnh Yên hầu phủ.

Như vậy...

Kỷ Liên Y bất chợt nghĩ tới một khả năng, nhất thời sống lưng cũng túa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Nàng gắt gao cắn môi dưới, không dám tiếp tục nghĩ tới.

Nhưng là, một người từ nhỏ đã ở trong quân doanh mà lớn lên, gặp qua vô số giết chóc, trên tay dính đầy máu tươi, tâm địa sắc lạnh cứng rắn kia, há người thường lại có thể so sánh?

Kỷ Liên Y hoảng hốt ngồi trên ghế mây. Hai tay che mặt, bỗng nhiên bi thương cười ra tiếng.

...

Vinh Vương phủ nhân khẩu một lúc liền có thêm ba cái tiểu công tử, đúng là nhiều hơn mấy phần náo nhiệt.

Tiệc trăm ngày của ba tiểu gia hỏa vốn là định cố gắng làm thật lớn, nhưng vào lúc này Lục Tông vừa mới bị cách chức, lại bị Hoàng hậu ghi hận, trong phủ cũng không thích hợp quá phô trương gây chú ý.

Lục Tông ôm thê nhi, nói:" Xán Xán, oan ức nàng rồi."

Khương Lệnh Uyển trong tay ôm lão tam, nặn nặn mông nhỏ nộn nộn, nhìn hắn hưng phấn nhếch môi cười khúc khích, nhìn vào tâm đều muốn nhũn ra.

Nàng dựa vào ngực Lục Tông, nói:" Có oan ức gì chứ? Ngược lại bọn Mập Mạp lại không hiểu những thứ này, hơn nữa, các con còn nhỏ, quá phô trương lãng phí, bọn nhỏ cũng không chịu nổi phúc khí này. Ta cảm thấy làm đơn giản rất tốt."

[Edit]Ngô gia kiều thê - MẠT TRÀ KHÚC KỲ ( Từ chương 137)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ