Chương 152: Nguyên lai là khẩu vị lớn đến vậy!

2.9K 121 3
                                    

Hú yé yé, sau thời gian thi cử ngập mặt, mị đã tưng bừng trở lại rồi đây!!!
Sorry mọi người vì không đưa quà Quốc tế thíu nhi đúng ngày được nhén.🤡🤡🤡

Chương 152:

Khi nghe được tin hài tử trong bụng không còn, Phan trắc phi cảm thấy trời đất của bà ta như đổ sụp xuống.

Bà mở mắt, nhìn cháu gái ngoại đứng bên cạnh giường, hai mắt liền lập tức trở nên lạnh lẽo, chống thân thể muốn ngồi dậy.

Lục Bảo Yên thấy thế vội vã đỡ lấy Phan trắc phi, nói: "Nương, thân thể của người vẫn còn yếu, chưa thể ngồi dậy được."

Hài tử cũng đã không còn, còn quản thân thể khỏe hay yếu làm cái gì!

Phan trắc phi nhìn Minh Nhạn trước mặt, giơ tay lên giáng xuống một cái tát. Một tát này ra tay tàn nhẫn, "đùng" một tiếng vang dội, mạnh mẽ vững vàng đánh vào má trái người trước mặt, do dùng sức quá lớn, nửa bên mặt của Minh Nhạn lập tức sưng đỏ.

"Nương! Sao người lại đánh biểu tỷ?" Lục Bảo Yên nhìn tình hình, gấp đến độ muốn khóc.

Phan trắc phi sắc mặt trắng bệch, âm thanh bén nhọn lạnh lẽo: "Nữ nhân thấp hèn, ngay cả nam nhân của dì ruột cũng muốn cướp! Ta thật đúng là mắt bị mù mới đi nuôi thứ bạch nhãn lang như ngươi!"

Minh Nhạn gắt gao cắn môi, chỉ một mực im lặng không lên tiếng.

Lục Bảo Yên âm thanh đã mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng nói: "Nương, người nói gì vậy? Người làm sao có thể nói Nhạn biểu tỷ như vậy?"

Phan trắc phi hít sâu một hơi, bên trong yết hầu tuôn ra một luồn cảm giác tanh ngọt, suýt chút nữa đã tức giận đến ho luôn một ngụm máu. Trước ngực phập phồng dữ dội, hai tay run rẩy, bà ta quả thật không nghĩ tới, cháu gái ngoại mình đồng ý thu nhận, còn muốn nàng giúp mình một chút sức lực, lại cùng chính mình đi cướp nam nhân!

Hơn một tháng nay, Vinh Vương vẫn chưa từng bước tới Trần Hương Viện của bà một bước, bà ta nỗ lực bồi bổ thân thể, bảo vệ cho hài tử trong bụng, coi như không thể được đỡ thẳng đi nữa, có nhiều hơn một hài tử, địa vị trong phủ cũng sẽ ổn hơn không ít.

Không để ý đến Vinh Vương lạnh nhạt, hôm nay hài tử trong bụng đã an ổn, bà liền đi tới chỗ Vinh Vương, lại thấy cháu gái ngoại ngoan ngoãn của mình cùng Vinh Vương đang thân mật ôm nhau cùng một chỗ.

Nếu không có hôm nay tận mắt được nhìn thấy, còn sợ bà sẽ như kẻ ngu si bị lừa gạt mà vẫn chẳng hay biết gì. Có hay không tình yêu nam nữ, bà dù có mắt bị mù, cũng có thể nhìn ra được.

Lúc trước bà vì che chở cái thai trong bụng, nhất thời vẫn không lưu tâm để ý, hôm nay nghĩ lại, đúng là có không ít dấu vết. Khó trách không ưng ý Vinh Thế tử, nguyên lai là khẩu vị lớn đến vậy, lại muốn làm kế mẫu của Vinh Thế tử!

Phan trắc phi nhìn Minh Nhạn vẫn trầm mặc, nói: "Làm sao? Âm thầm ra tay, chẳng lẽ còn muốn cao hơn ta một đầu, để ta mỗi ngày hướng ngươi thỉnh an, gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ hay sao?"

Hai nắm tay trong tay áo Minh Nhạn siết chặt, nghe lời này, cuối cùng không nhịn được nữa, hai mắt phủ lệ, nghẹn ngào nói: "Dì, A Nhạn không có..."

[Edit]Ngô gia kiều thê - MẠT TRÀ KHÚC KỲ ( Từ chương 137)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ