Chương 143: Tông biểu ca, chàng phải làm cha..

4.2K 142 3
                                    

Có cái gì?

Khương Lệnh Uyển đang muốn mở miệng hỏi, lại đột nhiên nghĩ tới một điểm. Gương mặt nàng thoáng chốc đỏ lên, nghiêng đầu, ngước đôi mắt vẫn còn vương vệt nước nhìn Chu thị, hơi thoáng nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Không... không thể nào?"

Chu thị thấy phản ứng của nữ nhi thì dở khóc dở cười, không biết là nên cười hay tức giận.

Chu thị duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm vào cái trán trơn bóng của nữ nhi, nói: " Nói gì vậy chứ? Xán Xán, con cùng Tông nhi kết hôn cũng đã ba tháng rồi, Tông nhi tuổi trẻ nóng tính, con thân thể cũng rất được, mang thai là chuyện rất bình thường."

Kỳ thực trong lòng Chu thị cũng đang rất vui mừng. Tuy việc có hài tử là việc của đôi vợ chồng nhỏ tự quyết với nhau, nhưng nàng trước giờ vẫn ngày ngày lo lắng không yên. Lại nói Vinh Vương từ nhỏ đã coi Xán Xán như con gái, vô cùng thương yêu, nhưng Vinh Vương phủ chỉ có một nhi tử là Lục Tông, giờ tuổi cũng đã hơn hai mươi, dưới gối vẫn không có một người nối dõi, làm sao xem được?

Bây giờ Vinh Vương đối với nữ nhi không có thành kiến gì, có điều nếu sau một quãng thời gian nữa, nữ nhi vẫn chậm chạp không mang thai, bảo đảm sẽ không tránh khỏi phát sinh những ý nghĩ khác. Dù sao Lục Tông tuy đã từng nói cả đời sẽ không cưới vợ bé, nhưng những câu như vậy của nam nhân, người bên ngoài nhìn vào, đều sẽ không thấy có mấy phần tin tưởng. Chu thị đương nhiên biết rõ nhân phẩm của con rể, tuyệt đối sẽ không để nữ nhi chịu thiệt thòi, nhưng chuyện mang thai vẫn là rất trọng yếu.

Khương Lệnh Uyển ngây ngẩn đứng đó, vẫn có chút ngỡ ngàng.

Thời gian mới kết hôn, nàng phi thường cố chấp mong mỏi hài tử. Nhưng từ sau khi nổi tính náo loạn ở mã tràng bị Lục Tông "gia bạo" một trận, nàng đã không còn xoắn xuýt như vậy nữa. Buổi tối khi cùng Lục Tông làm chuyện đó cũng không quá để ý tư thế này nọ, ngược lại cuối cùng đều là Lục Tông ép nàng đến không còn chút khí lực, chỉ biết không ngừng thở dốc.

Khoảng thời gian này, tháng ngày nàng trải qua phong phú, rất nhiều chuyện nhỏ trong phủ cần giải quyết, tâm tình cũng ôn hòa hơn, chuyện có con nối dõi, liền để thuận theo tự nhiên.

Nhưng hôm nay -- --

Khương Lệnh Uyển giơ tay che lên bụng dưới của mình, có cảm giác không chân thực.

Chu thị nhìn nữ nhi của mình trong ngày thường cơ linh, nhanh trí có thừa là thế, hôm nay đúng là biến ngốc. Nàng vội nói: "Con đi theo nương về viện ngồi một chút, nương cho người mời đại phu đến xem."

Khương Lệnh Uyển tâm trạng vô cùng kích động, lại có chút sợ sệt, sợ nếu không phải, lại uổng công vui vẻ một hồi, trong lòng bất an, nhăn nhó nói: "Nương, hay vẫn là thôi đi. Con vẫn thấy không an tâm, nếu lỡ như không mang thai...."

Chu thị hiểu rõ suy nghĩ của nữ nhi, liền nói: "Nếu không mang thai thì xem như chúng ta chẩn mạch bình an thôi, con có gì phải vội vàng chứ?"

Cũng đúng. Nàng ngày thường tự tin bây giờ đã đi nơi nào hết rồi? Không mang thai thì không mang thai, dù sao Lục Tông chăm chỉ như thế, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội.

[Edit]Ngô gia kiều thê - MẠT TRÀ KHÚC KỲ ( Từ chương 137)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ