Chương 01

1.7K 99 0
                                    

Hàng xóm mới của tôi không thể nói chuyện.

Sau khi chuyển đến được một tuần lễ, tôi mới phát hiện ra bí mật này.

Mỗi khi gặp phải cậu ấy tôi đều chủ động chào hỏi, bởi vì cậu ấy thật sự là một thiếu niên yên tĩnh, xinh đẹp.

Trong suốt mười sáu năm trong đời, tôi chưa từng thấy người thiếu niên nào xinh đẹp như cậu ấy, mái tóc đen mượt, làn da trắng như tuyết, mi mắt dịu ngoan mà rủ xuống, che khuất ánh nước nhợt nhạt dưới đáy mắt.

Tôi cứ ngỡ cậu ấy chắc hẳn là bước ra từ trong truyện cổ tích, tóc đen hơn gỗ mun, da dẻ lại trắng như công chúa Bạch Tuyết.

Mà nàng công chúa luôn có một giọng nói rất mềm mại, nhưng cậu ấy xưa nay chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ là đứng ở xa mà bố thí cho tôi một cái mỉm cười xa cách.

Lúc đầu tôi cho là cậu ấy không thích tôi, sau đó mới phát hiện, cậu ấy đối với tất cả mọi người đều như vậy, chỉ là mỉm cười xã giao, không muốn thân cận, cũng không có mở miệng.

Chỉ một tuần lễ tôi đã làm quen với gần hết hàng xóm mới, vì vậy lúc nói chuyện với Lý thẩm, thẩm ấy có nói bóng gió cho tôi biết, từ hồi chuyển đến đây tới giờ cậu ấy chưa từng mở miệng nói chyện lấy một lần, cũng chưa từng thấy người nhà của cậu, giống như một người câm lẻ loi, hiu quanh.

Lúc thẩm ấy nói những lời này trên mặt đầy thổn thức cùng tiếc nuối, trong tâm tôi lại cảm thấy có chút tiếc nuối nhàn nhạt.

Một thiếu niên xinh đẹp như vậy, thế nhưng lại là người câm.

Thì ra cậu ấy không phải là công chúa, mà chỉ là một người cá bé nhỏ, đáng thương.

Chỉ có bề ngoài xinh đẹp mỹ lệ, lại mãi mãi cũng không có cách nào biểu đạt được nội tâm của chính mình.

Thủ tục chuyển trường cuối tuần này là giải quyết xong, sắp tới tôi sẽ tiếp tục chương trình 11 ở cái thành phố xa lạ này.

Mặc dù trước khi dọn nhà tôi đã cùng tất cả bạn bè nói lời tạm biệt, nhưng khi đối diện với trường học mới, lớp học mới, bạn học mới, tôi lại có chút không muốn. Cho nên lúc ở lớp mới nhìn thấy một người mà mình quen, tôi cơ hồ không có chút do dự nào mà chọn chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy.

Tuy rằng cũng chỉ mới quen được một tuần, thậm chí còn chưa từng nói với nhau câu nào, nhưng ít nhất cũng là người quen mà.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, nhẹ giọng hỏi thăm một chút: “Chào.”

Cậu ấy nhấc mí mắt lên đối diện với tôi. Dưới hàng lông mi mỏng, dài là cặp con ngươi tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt dưới ánh sáng mặt trời, sáng long lanh như viên đá hổ phách khảm lên vừa đúng vào ngũ quan thanh tú tạo nên loại vẻ đẹp mơ hồ về giới tính.

Cậu ấy thực sự là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Một lần nữa tôi xác nhận lại chuyện này.

Cậu ấy nhìn tôi nửa ngày, tựa hồ rốt cục cũng nhận ra tôi là hàng xóm mới chuyển đến, nhẹ nhàng mỉm cười với tôi.

Tiểu MỸ NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ