Ngày hôm đó, cuộc nói chuyện của hai người cuối cùng tan rã trong không vui, lúc tôi đi tới dọn cốc cà phê, Nguyên ca nửa người dựa trên ghế sa lon, trầm tư suy nghĩ, có lẽ lại thất thần rồi. Ly sữa bò nóng trước mặt hiện tại đương nhiên là đã nguội, thoạt nhìn không có động tới.
Đó là do Cận Sở hâm nóng sơ qua cho anh ấy, Nguyên ca mở quán cà phê, nhưng chính mình xưa nay lại không uống cà phê, toàn là uống chút sữa bò, trà sữa hay ca cao nóng (Hot chocolate) các loại.
Anh ấy nói điều này là bởi vì anh ấy không thích vị đắng, cho dù cà phê thêm nhiều hay ít đường đi nữa thì anh ấy vẫn thấy quá đắng.
Nếu như vậy tại sao lúc trước không mở cửa hàng trà sữa? Tôi hỏi anh ấy.
Bởi vì lúc đó không phát hiện cà phê đắng như vậy nha. Anh ấy trả lời như là chuyện đương nhiên.
Tôi rón rén bưng đĩa nhỏ đến, thuận lợi đặt xuống bàn. Nguyên ca nhấc lên ánh mắt hẹp dài nhìn tôi liếc nhìn tôi một cái, chậm rì rì nói: “Cậu cũng lấy cái ly của anh đi đi.”
Tôi nói: “Rất ngọt, Cận Sở cố ý bỏ thêm gấp đôi đường cho anh đó.”
Nguyên ca không nói một lời nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn lại mấy chục giây liền thỏa hiệp: “Không muốn uống thì không uống đi.”
Tôi giơ tay ra chuẩn bị lấy ly, anh ấy bỗng nhiên cười rộ lên, bưng ly sữa bò lên uống một hớp, nói: “Đúng là ngọt vô cùng.” Dừng một chút, còn nói: “Cậu và Tiểu Cận bây giờ là một đôi.”
Anh ấy dùng chính là câu trần thuật, giọng điệu phi thường khẳng định.
Tôi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, tôi không xác định được anh ấy đối với loại chuyện này là thái độ gì. Đang lúc do dự anh ấy hướng tôi vung vung tay, ra hiệu tôi đi nhanh lên.
Tôi bưng cốc cà phê đến nhà bếp rữa, trong lòng cảm thấy có thể anh ấy chính là yêu quái có ma thuật đọc được suy nghĩ.
Tôi cho là chuyện này đến đây là chấm dứt, mà bất ngờ chính là, ngày hôm sau người thần bí lại tới nữa rồi.
Lúc này anh ta không có đi dây dưa Nguyên ca, chỉ là gọi một ly cà phê, sau đó ngồi cạnh cửa sổ, đối diện với lap top của anh ta gõ gõ cạch cạch, lúc anh ta đến ngồi trong cửa hàng là vừa giữa trưa, không biết là đang làm những gì.
Sau đó là ngày thứ ba, ngày thư tư, cơ hồ mỗi một ngày anh ta đều sẽ đến, có lúc là buổi sáng, có lúc là buổi chiều, tất cả cà phê trong cửa hàng đều bị anh ta uống cả rồi.
Khoảng thời gian này trong cửa hàng liền khôi phục lại quạnh quẽ, mỗi ngày số lượng khách tới đây không nhiều, bưng cà phê cho khách xong, tôi và Cận Sở an vị ngồi sau quầy cùng nhau đọc sách, có lúc sẽ tán gẫu với nhau trên giấy. Những lúc không có khách tôi rất là rãnh rỗi, lúc trước Nguyên ca còn có thể bắt chúng tôi cùng anh ấy đánh bài tú lơ khơ, khoảng thời gian này đến bài tú lơ khơ cũng không thể câu nổi hứng thú của anh ấy.
Tôi cảm thấy cả người anh ấy đều ểu oải, rũ rượi như là quả cà bị úng nước vậy. Người yêu cũ có uy lực tổn hại hình tượng thật lớn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu MỸ NHÂN NGƯ
RomanceTác Giả: Áo Lợi Thu, Thập Tứ Hành Thi Editor: Huyền Trang Thể loại: Tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, vườn trường, hiện đại, đoản văn, ôn nhu sủng nịch công x ôn nhuận người câm thụ, HE, chủ công. Có khi nào bạn nghĩ trên đời này tồn t...