Kế hoạch cùng nhau làm cơm áp dụng mới ba vòng thì ba mẹ tôi đã trở về.
Thời gian bọn họ ở nhà tôi thật sự rất vui. Ngôi nhà trống rỗng một lần nữa tràn ngập sức sống, cho dù không khí giữa bọn họ nhìn qua cũng không được hài hòa cho lắm, thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh tranh chấp, mùi vị cơm nước do mẹ tôi làm ra cũng không có bằng tôi, nhưng tôi cũng đã hài lòng lắm rồi.
Tôi nói với Cận Sở chuyện ba mẹ tôi đã trở về, lúc này tôi còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, nghe tôi thao thao bất tuyệt kể những chuyện dài ngắn trong nhà, không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn.
Nói thì nói vậy, tôi lại nghĩ tới cậu ấy vẫn một thân một mình như vậy, lại có chút khổ sở thay cậu ấy.
Một năm này cũng đã qua hơn nửa, tôi ngỏ lời muốn mời Cận Sở tới nhà tôi ăn cơm vào Trung Thu. Thật sự trong trận này dưới sự kiên trì của tôi cậu ấy đã dạy tôi không ít ngôn ngữ bằng tay đơn giản, không cần dựa vào giấy bút cũng có thể giao lưu một cách đơn giản.
Cậu ấy nói như vậy thì không hay cho lắm, tôi bảo không sao cả, chúng ta là bạn bè, không phải sao. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, trong đôi mắt chứa rất nhiều cảm xúc, hình như là vui sướng, lại giống như có một chút gì đó rất khác biệt, sáng lấp lánh, thuần túy mà long lanh, tựa như một viên hổ phách hoàn mỹ, vô cùng mỹ lệ.
“Đồng ý đi mà.” Tôi nói.
Cậu ấy bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, lại bị tôi cao hứng ôm chặt lấy.
Thời điểm tiếp xúc gần gũi, rất dễ dàng có thể ngửi thấy hương thơm tươi mát quanh quẩn trên người cậu ấy. Giống với lá cây vừa mới được nước mưa gột rửa, lại giống như bạc hà ngọt ngào mang lại cảm giác mát mẻ.
Cậu ấy bị tôi bất ngờ ôm lấy, nhẹ nhàng chống cự một chút, đôi môi xẹt qua tai tôi, thật mềm mại mà nhẵn nhụi.
Tôi đột nhiên cảm thấy hai má có chút nóng lên, buông lỏng tay, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện: “Cậu đã đồng ý rồi nha?”
Cậu ấy cười gật đầu.
Tôi và cậu ấy hẹn gặp lại, nhìn theo bóng lưng cậu ấy đi vào nhà đóng cửa lại, rồi mới vui sướng chạy về nhà, không kịp chờ đợi mà nói cho ba mẹ biết Trung Thu này sẽ có bạn học tới nhà chơi.
Mẹ xoa xoa đầu tôi, cười híp mắt nói: “Hà Ý nhà chúng ta có bạn học mới rồi.”
Tôi ôm mẹ làm nũng. Cho dù có lớn đến thế nào, trưởng thành bao nhiêu thì cái ôm của mẹ mãi mãi là ấm áp, an toàn nhất, là cảng tránh gió lớn nhất cõi đời này.
Ngày Trung Thu chúng tôi được nghỉ học, tôi đã tỉnh từ sáng sớm, trằn trọc mười phút cũng không thể ngủ tiếp được, liền quyết định rời giường, chạy đến nhà cậu ấy tìm cậu ấy. Nhà cậu ấy có một khu vườn nhỏ, bên trong trồng rất nhiều loại cây mà tôi không biết, lúc đầu tôi còn tưởng đó là cỏ dại, sau thấy cậu ấy tưới nước, mới biết đó là cây mà cậu ấy trồng.
Tôi đứng bên trong màn sương mỏng của buổi sớm, gõ cửa vài cái, nửa ngày cũng không thấy có người ra mở cửa. Vì vậy tôi liền đi bộ trên con đường nhỏ đến quầy điểm tâm mua bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành và cháo trở về, sau đó tôi dời đi chậu hoa nhỏ đặt ở trước cửa, lượm chìa khóa rồi mở cửa vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu MỸ NHÂN NGƯ
RomanceTác Giả: Áo Lợi Thu, Thập Tứ Hành Thi Editor: Huyền Trang Thể loại: Tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, vườn trường, hiện đại, đoản văn, ôn nhu sủng nịch công x ôn nhuận người câm thụ, HE, chủ công. Có khi nào bạn nghĩ trên đời này tồn t...