Sau khi Tiết Định Ngạc dọn nhà đến đây, cu cậu thích ứng rất nhanh.Ở bên trong sân nhà Cận Sở có trồng rất nhiều hoa, Tiết Định Ngạc rất thích nằm ngửa bên cạnh cái chậu hoa, lật bụng lên nằm tắm nắng, có lúc có con bướm bay gần đấy, nó sẽ đợi cơ hội rồi hoạt bát mà bổ nhào vào con bướm đó.
Ngày mùng một tháng năm cũng đã qua, đã đến lúc tôi nên trở lại trường học rồi, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, đại khái là muốn nói cho tôi biết chuyện của ba mẹ.
Trong chuyến bay, máy bay xảy ra sự cố, vì vậy không có di ngôn, cũng không lưu lại hài cốt.
Tôi nghĩ tới mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, mẹ có gọi điện thoại cho tôi, lúc đó tôi không vui hỏi bọn họ cái gì mà lúc này không thể đi được. Tôi còn nhớ lúc đó bà dùng giọng điệu ôn nhu trách tôi.
Tôi hoảng hốt nghĩ, nhất định là bọn họ muốn tạo cho tôi một niềm vui bất ngờ, cho nên mới không nói trước cho tôi biết chuyện bọn họ sẽ quay trở về.
Giáo viên chủ nhiệm nói nếu như trong sinh hoạt tôi có khó khăn gì có thể tới tìm ông ấy, mong tôi có thể nén bi thương mà sống tiếp.
Cây hoa anh đào ngoài cửa sổ đã qua thời kỳ nở hoa cũng đã héo tàn, tôi khom lưng xuống chào ông ấy một tiếng, thấp giọng nói lời cảm ơn.
Tôi chậm rãi theo lối hành lang trở về, đi ngang qua phòng học đang giờ lên lớp cũng chỉ còn dư lại khắp cây anh đào màu xanh biếc. Trong lòng trống rỗng, lại bất ngờ mọi chuyện cũng không hề quá khó khăn như tôi tưởng.
Tôi nhớ cậu ấy nói cậu ấy rất thích cây anh đào, bởi vì nhìn chúng giống như những bông tuyết. Nhưng bây giờ tuyết đã tan hết rồi, không còn nữa.
Cũng giống như lượng nước trong cơ thể tôi vậy, đã bốc hơi hết rồi, cho nên nước mắt cũng không còn.
Tôi bước vào lớp học, cậu ấy giương mắt nhìn tôi, sau khi tôi ngồi xuống, cậu ấy nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay tôi.
Tay của cậu ấy vẫn luôn ấm áp như vậy. Cậu ấy hướng tôi nở nụ cười.
Cái mùa xuân này thật ngắn, giống như cơn gió ở bên ngoài phòng vậy, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua rồi.
Tháng sáu đến rồi, cũng là lúc chúng tôi phải thi học kỳ, ngay trước giờ thi lớp phó học tập cố ý chạy đến nắm lấy tay Cận Sở, nói là muốn dính lấy vận may.
Thi xong chính là khoảng thời gian được nghỉ hè. Trong trí nhớ của tôi, nghỉ hè luôn luôn là phơi người dưới ánh nắng mặt trời, đến cả con đường cái làm bằng nhựa đường cũng bị phơi đến bốc khói, còn có tiếng ve kêu ồn ào, những que kem bốc lên hơi lạnh.
Nghỉ hè, ngày đầu tiên, tôi liền lôi kéo Cận Sở đến chợ bán sỉ mua một thùng kem lớn, mùi vị gì cũng có, nào là sữa bò, dâu tây, bạc hà, sô cô la, hương thảo,... đem tất cả nhồi nhét vào trong tủ lạnh.
Trên đường trở về chúng tôi phải đi qua một con đường, là một con hẻm rất hẻo lánh, an tĩnh, bên trong có một quán cà phê gia đình, lúc đi ngang qua ngoài quán tôi có thấy một tờ giấy 'tuyển nhân viên' được dán ở phía ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu MỸ NHÂN NGƯ
RomanceTác Giả: Áo Lợi Thu, Thập Tứ Hành Thi Editor: Huyền Trang Thể loại: Tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, vườn trường, hiện đại, đoản văn, ôn nhu sủng nịch công x ôn nhuận người câm thụ, HE, chủ công. Có khi nào bạn nghĩ trên đời này tồn t...