Ngoại truyện. Pete nghịch ngợm

1.7K 59 11
                                    

Thời gian cứ thắm thoát trôi qua, giờ đây Ae đã nhớ lại được quá khứ của mình, tính từ lúc Ae bị mất trí nhớ đến giờ cũng đã hai năm. Cuộc sống của Ae và Pete vẫn vui vẻ, hạnh phúc như những ngày đầu, có khi còn mặn mà hơn.
Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi ăn sáng Ae định láy xe đưa Pete đi làm, nhưng hôm nay người vợ đáng yêu của Intouch lại đổi tính muốn tự mình láy xe.
- Ae....hôm nay...mình muốn tự láy xe đến công ty được không?
Ông chồng với thói quen chăm vợ bất ngờ lên tiếng.
- Sao vậy Pete…bộ mày không thích tao đưa mày đi làm hả.
Pete sợ Ae hiểu lầm ý mình, nên đưa tay nắm lấy vạt áo Ae giật giật, ấp úng nói ra mấy lời xấu hổ muốn chết.
- Ae..không phải mình không thích…mình rất thích thì khác…nhưng mà…từ khi biết mình và cậu là vợ chồng, ngày nào cậu cũng đưa mình đi làm…nên mấy chị ở khách sạn cứ trêu mình suốt, bây giờ…hình như mấy chị đó không còn sợ mình như trước. Có một hôm cậu đưa mình tới khách sạn, khi mình đi vào liền nghe mấy chị ở quầy tiếp tân nói “ ôi thật ra giám đốc của mình rất mỏng manh, nhìn chồng anh ấy ngày nào cũng đưa anh ấy đi làm, còn chăm sóc rất chu đáo nữa”. Ae….mình không muốn mấy chị ấy nói mình là mỏng manh, nên cậu cho mình tự láy xe đi làm vài ngày được không Ae…Ae khạp..Ae..
Sau khi nghe Pete kể ra lý do muốn tự láy xe đi làm, Ae cười hả hê không ngừng lại được, đưa hai bàn tay áp vào đôi gò má đang phụng phịu xin xỏ kia, vui vẻ nói.
- Haha…thì ra là vậy hả…ôi Pete đáng yêu của tôi…được thôi chồng sẽ cho vợ chứng minh với mấy bà chị trong khách sạn, rằng Pete rất mạnh mẽ..được chưa…đừng xụ mặt nữa…
- Vậy Ae đồng ý hả..hihi…cám ơn Ae..chụt…mình yêu Ae..vậy mình đi làm đây.
- Uh…đi đi…nhưng láy xe cẩn thận nhe.
- Mình biết rồi Ae.
Nhìn bóng dáng Pete khuất sau cánh cửa, Ae nhìn theo cười thầm trong bụng  thiết nghĩ tại sao Pete nó chưa bao giờ hết đáng yêu vậy chứ, trên thương trường nó rất thông minh, rất quyết đoán mà không hiểu sao nó lại nghĩ tự láy xe đi làm để chứng minh mình là người mạnh mẽ. Thử hỏi, tôi không ngày càng yêu thương Pete cho được, vì cậu ấy chỉ dễ thương và ngu bất ngờ với một mình Ae tôi thôi.
Trong căn phòng làm việc của kỹ sư Intouch, lúc này đã được thu dọn sạch sẽ để chuẩn bị đợi vợ đến đón đi ăn cơm trưa, nhưng khi nhìn đồng hồ Ae mơi phát hiện hình như đã trễ rồi, sao không thấy Pete tới, trong lòng liền nổi lên sự bất an, Ae nhanh chóng lấy điện thoại để gọi cho Pete nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại lại reo lên và tên hiện lên là “vợ yêu”, chưa kịp vui mừng thì Ae lại nghe được một điều làm cho Ae run rẩy, hai chân không đứng vững, giọng nói run run hỏi.
- Ở đâu..? ….xin cám ơn!
Nói xong Ae cúp nhanh điện thoại, tong ra cửa chạy thật nhanh, lúc này đôi mắt Ae đã trở nên đỏ ngầu, từ khóe mi lại từng giọt mặn chát rơi xuống, tự nhủ với lòng rằng “Pete nhất định sẽ không sao? Pete..nếu mày có bề gì..tao không sống nổi đâu”, bây giờ Ae thật hận bản thân mình khi cho Pete láy xe đi làm một mình, nếu mình chở cậu ấy thì đâu có xảy ra tai nạn, nếu có xảy ra thì mình sẽ bảo vệ cậu ấy thì cậu ấy sẽ không bị thương như bây giờ.
Ae chạy đến bệnh viện, hỏi các cô ý tá biết được Pete nằm ở phòng nào, liền cấp tốc chạy đến, đứng trước cửa phòng tay Ae run run vừa muốn mở cửa đi vào vừa không muốn đi vào, vì Ae sợ khi vào nếu thấy Pete có gì chắc bản thân không chịu nổi, dù nghĩ thế nhưng Ae vẫn lấy hết can đảm đẩy cửa đi vào.
Ae sững sốt khi nhìn thấy Pete nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, trên đầu thì quấn một màu trắng làm người khác nhìn chói mắt, gương mặt không còn hồng hào nữa mà thay vào đó là một nét xanh xao, thiếu sức sống. Ae bước từng bước đến bên giường bệnh rồi nhẹ nhàn ngồi xuống, nắm lấy bàn tay thiếu đi hơi ấm hằng ngày của Pete áp lên má mình để cho nó cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang rơi xuống, thanh âm vang lên hết sức nhẹ nhàn nhưng lại khiến người nghe phải rơi nước mắt.
- Pete…Ae đến rồi nè…Pete mở mắt ra nhìn Ae…Ae xin lỗi Pete vì đã không bảo vệ được Pete…nếu có thể hoán đổi, thà Ae để mình là người nằm đây chứ không muốn là Pete.
Ae vẫn tiếp tục thủ thỉ bên tay Pete bằng chất giọng nghẹn ngào, bàn tay xoa nhẹn lên mu bàn tay Pete đang bị tiêm để truyền dịch.
Người nằm im lìm nãy giờ như nghe được tiếng khóc của ai kia, ngón tay bắt đầu có chút cử động, mi mắt hơi nhíu lại, từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt.
Ae khi nhìn thấy Pete tỉnh lại liền vui mừng không thể tả nước mắt rơi càng nhiều hơn. Ae ôm chầm lấy Pete, hôn nhẹ lên trán Pete nơi còn bị miếng băng vải quấn ngang, giọng nói nức nở nhưng lại mang theo sự vui mừng.
- Pete…mày tỉnh rồi hả…mày làm tao sợ lắm đó…Pete mày có đau lắm không…có đói hay khát nước không?
Do thấy Pete tỉnh lại, Ae quá mừng nên hỏi liên tục mà không để ý đến thái độ của Pete. Ae thấy mình cứ hỏi mà Pete không trả lời, lúc này mới để ý đến gương mặt Pete, không hiểu sao nó cứ nhìn mình đâm đâm mà lại không trả lời mình, Ae lo sợ hỏi Pete.
- Pete…mày bị sao vậy?
- Cậu…là..ai?
- Pete!
Ae lũi thủi bước từng bước chân chậm rãi về phòng Pete sau khi đi gặp bác sĩ hỏi về bệnh tình của Pete, Ae thầm nghĩ rằng có phải bị đang bị quả báo không, tại sao Pete lại như vậy, mình phải làm thế nào khi Pete xem mình như người xa lạ, vừa đi Ae vừa nhớ lời bác sĩ nói “ Xin lỗi cậu Intouch! Tôi cũng không hiểu sao bạn cậu lại mất trí nhớ, đầu cậu ấy tuy đã bị va chạm nhẹ và có một chút máu tụ chưa tan hết, nhưng không sao chỉ vài ngày là khỏi, chắc có lẻ do bị chấn động não nên bạn cậu chỉ tạm thời quên thôi tôi nghỉ chỉ vài ba ngày là hêt”.
Bây giờ tôi không biết lời bác sĩ nói có đúng không, có thật Pete chỉ mất trí vài ba ngày rồi nhớ lại không, nếu Pete không nhớ thì Ae tôi phải làm sao đây. Ae bước đến cửa phong bệnh đẩy cửa đi vào gương mặt liền thay đổi từ vẻ u sầu, sợ hãy sang nét cười ấm áp, thấy Pete đang ngồi trên giường bệnh nhìn mình, Ae đi đến gần ngồi xuống bên Pete, cố phát ra âm thanh điềm tĩnh.
- Pete tao có mua cháo cho mày này…để tao đút mày ăn nha.
Pete vẫn nhìn Ae với ánh mắt xa lạ, nghi ngờ hỏi Ae.
- Cậu là ai..sao lại chăm sóc tôi..mà tôi là ai?
Ae đã cố gắng kiềm nén nỗi lòng của mình, nhưng lúc này thấy thái độ của Pete khiến Ae không thể kiềm nén nữa, Ae ghì chặt hai vai Pete đưa gương mặt Pete đối diện sát với mặt mình, mang theo nét vừa tức giận vừa đau lòng nói với Pete.
- Pete…mày nhìn tao cho rõ nha Pete…tao..Ae Intouch..là chồng của Pete mày đó…mày là vợ của tao…mày nhớ chưa Pete.
Thái độ của Pete càng hoảng sợ hơn khi nghe Ae nói và sợ hơn nữa khi thấy nét mặt hung dữ của Ae, lại càng bất ngờ vì Ae nói mình là vợ cậu ta, Pete lắp ba lắp bắp hỏi Ae.
- Cậu nói sao..tôi là vợ cậu…không…không thể nào
Ae tức giận càng ghì chặt Pete lại đối diện mịnh, quát lên với Pete.
- Tại sao lại không thể…mày dù nhớ hay không thì vẫn là vợ của Ae tao.
- Hức..hức…sao cậu lại quát mình…cậu tránh xa mình ra đi..mình không thích người hung dữ.
Pete lúc này cũng đã tức giận, vừa khóc vừa dùng sức đẩy Ae ra khỏi mình, còn Ae thì hình như biết mình đã quá lời với Pete, giọng nói liền trở nên dịu dàng.
- Pete…xin lỗi! Vì tao không chịu được mày xa lạ với tao như vậy..nên tao mới…mới..xin lỗi mày…mày đừng khóc nữa..đừng quơ tay nữa máu sẽ chảy đó.
- Hức…hức…vậy cậu buông tôi ra đi.
- Được…được tao buông.
Sau khi Ae buông ra, Pete lập tức nằm xuống giường kéo chăn che đầu mình lại, giọng nói trách móc
- Cậu đi ra đi..mình không muốn thấy cậu.
- Pete!
Ae thở dại một tiếng, gương mặt hiện lên nét mất mát, từ từ bước xuống giường đi đến chiếc ghế sofa giành cho người nuôi bệnh mà ngồi đó nhìn Pete.
Sau hai ngày thì Pete cũng được cho xuất viện, trong hai ngày này Ae không dám lại gần Pete vì Pete rất sợ khi Ae tiếp cận, sợ gương mặt hung dữ của Ae khi Pete nói bản thân không quen Ae và cũng không phải vợ Ae.
Như thường lệ mỗi tối Ae đều vào phòng ngủ cùng Pete, hôm nay cũng thế Pete đi trước Ae bước theo sau, như chợt nhận ra điều gì đó Pete quay lại hỏi Ae.
- Cậu theo mình vào phòng làm gì?
- Thì vào ngủ chứ làm gì.
- Tại sao cậu phải ngủ chung với mình?
- Vì tao là chồng mày.
- Nhưng mình không muốn.
Cơn tức giận của Ae lại bộc phát, Ae quát lên với Pete
- Pete tao đã nói tao…là chồng mày mà..mày nghe không hiểu hả
- Hức hức…cậu lại quát mình…mình ghét cậu.
Ae từ trước đến giờ lúc nào cũng thua với những giọt nước mắt của Pete, chỉ cần thấy Pete khóc thì dù có đang giận đến cỡ nào cũng lập tức chùn xuống, lúc này đây Ae không còn mạnh mẽ nữa, lời thốt ra nhẹ nhàn như vang xin điều gì đó.
- Pete! Ae xin Pete đó đừng đối xử với Ae như vậy, Ae sắp không  chịu nổi nữa rồi.
Nước mắt lúc này đã rơi trên gương mặt góc cạnh kia, gương mặt tưởng luôn mạnh mẽ với thế giới xung quanh nhưng duy nhất chỉ yếu đuối với một người.
- Pete mày ngủ đi tao sẽ ra ngoài.
Vứt lời Ae liền quay nhanh ra khỏi phòng, đứng đó dựa lưng vào cánh cửa hai chân từ từ khụy xuống, dựa đầu vào cửa ngước mặt lên cao để cho những giọt nước mắt đừng rơi, đau thương cầu xin “Ông trời ơi! con xin ông, trả Pete lại cho con, con sắp không đứng vững được nữa rồi”.
Ae ngồi trước cửa phòng Pete cho đến khuya mới rón rén mở cửa đi vào phòng, đi đến bên cạnh Pete, thì thầm nói với Pete.
- Pete..có phải mày đang trả thù tao lúc trước đã quên mày phải không? Nếu vậy thì mày thành công rồi đó Pete, tao thật sự sắp chết rồi, chỉ mới hai ngày thôi. Tao sợ lắm Pete, sợ ánh mắt mày nhìn tao như người xa lạ, sợ mày né tránh tao, sợ mỗi khi mày nói mày không biết tao, sợ mỗi khi tao ôm mày thì mày lại đẩy tao ra, mà điều tao sợ nhất là mày không còn yêu tao nữa.
Nói xong Ae nhẹ hôn lên má Pete, nhưng nụ hôn này lại mang theo sự chua xót, ngày trước đối với Ae chuyện hôn Pete là điều hiển nhiên còn bây giờ phải đợi Pete ngủ say, mới dám hôn lén vì khi Pete tỉnh dậy sẽ lập tức chóng cự, cứ như thế Ae ngồi dưới nền gạch đầu thì tựa vào giường ngủ thiếp lúc nào không hay.
“Reng reng” nghe tiếng đồng hồ báo thức Ae lập tức bật dậy, nhìn đồng hồ đã 6h sáng vì đây là giờ cố định Ae cày sẵn để mỗi sáng thức dậy nấu đồ ăn cho Pete, nhưng điều quan trọng lúc này là Ae thật sự bất ngờ là tại sao mình lại nằm ngủ trên giường. Ae vò vò mớ tóc đang rồi trên đầu, không hiểu tại sao, chẳn lẽ mình tự bò lên, nghĩ đi lại vẫn không biết tại sao, Ae đành xuống giường chuẩn bị đồ ăn sáng cho Pete, trước khi bước xuống Ae hôn nhẹ lên má Pete, hạnh phúc nói “ thật vui khi mỗi sáng thức dậy đều thấy mày bên cạnh, mặc dù bây giờ mày không nhớ tao, nhưng không sao chỉ cần tao nhớ mày và yêu mày là đủ”.
Trong giang bếp nhỏ, vẫn bóng dáng người đàn ông đó chuyên tâm với những món ăn mà người mình yêu thích ăn nhất, không quan tâm trên trán mồ hôi đã rơi rất nhiều khóe miệng vẫn cong lên một đường tuyệt đẹp. Pete đã thức dậy sau khi Ae bước xuống giường, len lén đứng phía sau ngắm nhìn Ae làm buổi sáng cho mình không kịp được sự hạnh phúc, nước mắt bỗng dưng rơi trong nụ cười ấm áp, giữa không gian yên lặng của sự hạnh phúc quay quanh, thì một tiếng vang lên, làm cho Pete nhanh chạy về phía Ae.
- Ui da!
- Ae! Cậu có bị sao không vậy…máu chảy nhiều quá kìa.
Khi Pete nghe tiếng Ae kêu lên, Pete nhanh chóng chạy đến, thấy tay Ae bị dao cắt máu chảy ra rất nhiều, Pete rất sợ, rất lo lắng, cằm lấy ngón tay đưa nhanh vào vòi nước xả cho sạch máu, vừa xả nước Pete vừa lo lắng, vừa trách móc, nước mắt cũng đã rưng rưng.
- Ae…chẳn phải từ trước đến giờ cậu rất giỏi những việc này sao, sao hôm nay lại để bị dao cắt nhiều thế này.
Pete chỉ lo chuyên tâm với ngón tay bị thương của Ae mà đâu nhìn thấy nét mặt bất ngờ của Ae lúc này, Pete vẫn nói không ngừng nghĩ như bà vợ đang giận dỗi chồng mình.
- Mình đâu có cần, sáng nào cậu cũng nấu đồ ăn cho mình, cậu cứ luôn nói mình vụn về, cậu nhìn xem cậu cũng như thế nè.
Lúc này gương mặt Ae thay đổi từ sự bất ngờ đến hạnh phúc rồi đến vẻ nghi vấn, hai chân mày Ae nhíu vào nhau nhìn Pete chăm chú, có lẻ Ae đã phát hiện ra sự thật nên nét mặt lúc này là sự tức giận nhưng Ae vẫn cố bình tĩnh dùng chất giọng hết sức nhẹ hỏi Pete.
- Pete..tao định nấu cháo tôm cho mày…nhưng thế này thì không nấu được rồi.
Pete ngây thơ đâu biết ý tứ trong câu hỏi của Ae, vô tư trả lời.
- Không sao đâu Ae, để mình nấu cho, mình biết nấu món này mà.
Ae tức giận, giật mạnh ngón tay ra khỏi tay Pete, quát lên.
- Pete! Mày gạt tao, mày không có mất trí nhớ.
Pete giật mình với thái độ của Ae, đây là lần đầu Ae quát lớn và tức giận với mình như thế, Pete hoảng sợ lắp bắp nói.
- Ae..mình xin lỗi…mình chỉ…
- Mày vui lắm hả Pete…thấy tao đau khổ mày vui lắm hả.
Pete lúc này sợ đến nổi không dám ngẩn đầu lên, chỉ biết cuối đầu nhìn xuống chân, giọng nói lí nhí.
- Không có đâu Ae…mình chỉ định trêu cho Ae biết cảm giác người mình yêu quên đi mình nó sẽ ra sao.
- Vậy mày thành công rồi đó Pete, mày vui không?
- Ae! Mình không cố ý đâu…mình chỉ định trêu một chút…nhưng rồi lại không biết làm sao để nói ra sự thật…mình…mình..
Ae không đợi Pete giải thích hết, quát lên với Pete rồi quay mặt bỏ đi.
- Được rồi đó Pete, bây giờ tao không thể đối mặt với mày.
Pete nghe Ă nói, sợ đến nỗi trên mặ không còn chút máu nào, giật giật áo Ae, giọng nói nức nỡ van xin giống như đứa trẻ đang sợ bị mẹ mình phạt.
- Ae…mình xin lỗi..cậu tha lỗi cho mình đi mà Ae…cậu muốn mình làm gì cũng được.
Nhưng lần này Ae quả thật rất giận, nên không bị những lời nhõng nhẽo của Pete dụ dỗ, Ae trầm giọng nói với Pete hai chữ.
- Không được.
Nói xong Ae lạnh lùng bỏ đi, Pete đứng đó bất lực nhìn theo Ae mà không biết làm cách nào, nhưng rồi trong lúc Ae sắp đi đến cánh cửa Pete đã suy nghĩ ra tuyệt chiêu cuối cùng của mình dù có hơi đau một chút.
Pete lập tức khóc lên thật lớn, vừa khóc vừa tức tử, ấm ức nói với Ae, giọng nói lúc này của Pete cũng rất lớn.
- Nè..Ae Intouch..cậu đứng lại đó…hức hức…cậu nói..cậu giận hả? Cậu chỉ có trãi qua hai ngày thôi đó..còn mình đã chịu đựng đến 4 tháng…có khi mình còn muốn chết nữa kìa…cậu chẳn phải đã nói suốt này yêu thương mình, bảo vệ mình, nuông chiều mình sao….mà bây giờ cậu lại như thế…Ae! Cậu là đồ lừa gạt huhu..huhu.
Pete vừa khóc vừa la nhưng chỉ đổi lại sự đứng lại không đi nữa của Ae, chứ nãy giờ Ae không quay lại nhìn Pete, không nói lời nào với Pete, thấy thế Pete khóc còn lớn hơn, giọng nói thốt ra mang theo sự cứng rắn.
- Vậy được Ae..nếu cậu không tha lỗi cho mình…thì để mình tự phạt vậy.
- Chát!
Khi nghe tiếng ở phía sau, Ae hoảng hốt quay lại, thật ra nãy giờ Ae đã nghe Pete nói, đã hiểu cho Pete cơn giận cũng đã không còn nhưng vẫn muốn cho người kia bài học nên mới tỏ vẻ cứng rắn, khi nghe Pete khóc bản thân đã muốn quay lại lao nước mắt cho Pete rồi, chỉ tại muốn phạt Pete thôi, nhưng đâu ngờ cái người ngốc nghếch này lại tự đánh mình như thế.
Ae chạy lại nắm lấy bàn tay đang đỏ lên vì bị tát quá mạnh, Ae lấy tay mình xoa xoa lên nó, đưa miệng thổi nhè nhẹ, gióng nói mang theo sự quan tâm nhưng có chút trách móc.
- Pete! Ai kêu mày làm vậy hả...ai kêu mày làm bản thân mình đau.
Lúc này đây Pete đã ngồi phịch xuống nền gạch, khóc tức tử, nhìn Ae ngậm ngùi nói.
- Hức hức..tại Ae không chịu tha lỗi cho mình…tại Ae không chịu nhìn mình.
Ae lắt đầu với cái con người bướng bỉnh, trẻ con này, nói ra có ai tin người đang ngồi khóc dưới gạch là giám đốc của một khách sạn lớn nhất nhì Bangkok này, một người đã hơn 30 tuổi đầu không. Ae cười nhẹ rồi nâng tay Pete lên hôn nhẹ vào chỗ bị đỏ đó, nói với Pete.
- Tao hết giận rồi…mày có biết hằng ngày tao không nỡ cho mày làm việc nhà vì sợ tay mày chai…mai mốt tuyệt đối không được làm đau bản thân nữa biết chưa..tao sẽ đau lắm đó.
- Ae!
Pete nghe được Ae tha lỗi cho mình, mừng hết cỡ ôm chằm lấy Ae, không ngừng nói.
- Xin lỗi Ae…xin lỗi…xin lỗi
- Được rồi Pete…mày ôm một hồi tao tắt thở bây giờ…bây giờ đứng lên nào, ngồi dưới gạch hoài không tốt đâu.
Pete không chịu đứng lên, xị hai gò má đáng yêu xuống, ấp úng nói với Ae.
- Ae…mình ..không đứng lên được..chân mình rung quá…lúc nãy vì sợ cậu bỏ đi…nên run quá mình ngồi xuống luôn…bây giờ không đứng được…cậu..có thể
- Haha..được rồi thằng công tử của tao…không biết là ai đang dỗ ai nữa…lên đây tao cõng cho.
Pete mừng rỡ quang hai ôm cổ Ae, cọ má mình vào má Ae, cười hihi nói.
- Ae! Cậu thật sự hết giận mình rồi đúng không? Cậu có biết luca tối mình ôm cậu lên giường nặng lắm không?
- Uh..hết rồi, mà lúc tối mày ôm tao lên giường hả, dạo này mày khỏe quá hả Pete.
- hihi..không có gì...Vậy…mai mốt cậu đừng có quát lên rồi bỏ đi như thế mình sợ lắm đó.
- Vậy…mày cũng hứa sẽ không lừa tao một lần nào nữa nha.
- Uh…mình hứa, sẽ không có nữa đâu Ae hihi…
Ae vừa nói vừa cõng Pete đi đến phòng ngủ, Ae cong khóe miệng một cách nham hiểm, giọng nói trầm thấp vang lên.
- Mà Pete bây giờ mày chuẩn bị đi, tao sẽ phạt mày nặng lắm đó, có khi chân mày còn run hơn bây giờ.
Pete nghe Ae nói, đáng lẽ như thường ngày là rata xấu hổ, nhưng lúc này đây Pete lại vui vẻ trả lời Ae.
- Mình cũng đang đợi cậu phạt đó Ae, mình nhớ cậu..đã 3 ngày rồi mà..hihi
- Haha..mày được lắm Pete….
Bây giờ trong không gian vắng lặng chỉ nghe âm thanh rên rỉ của ai đó, chỉ nghe ai đó kêu “Ae..từ từ thôi” “Ae…mình không chịu nổi”.

P/s tặng các bạn một ngoại truyện vui vẻ cho các ngày nghỉ lễ, chúc các bạn nghĩ lễ vui nha. Nhớ ủng hộ truyện mới của mình với nha

(AePete Fanfic) Yêu một lần nữa trích "Mối Tình Đầu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ