END

1.9K 90 45
                                    

Tôi và Ae cứ như thế thấu hiểu lẫn nhau, tình yêu giành cho nhau ngày càng sâu đậm. Ae cậu ấy đã hứa với tôi khi ngủ dậy sẽ có đồ ăn ngon thế mà cậu ấy lại ngủ quên luôn, đến khi mẹ lên phòng gọi dậy thì đã 4 giờ chiều rồi.
Ae, cậu ấy tỉnh dậy lấy tay vò vò tóc mình, mang theo giọng điệu xin xỏ đáng yêu nói với tôi.
- Pete...xin lỗi vì đã ngủ quên, bây giờ mày ăn đỡ cơm mẹ nấu đi, khi về nhà mình tao sẽ bù, được không biết.
- Ae! Cậu hứa đó
- Bảo đảm.
Ae vừa cười vừa nói, đưa tay véo nhẹ chóp mũi Pete, thanh âm phát ra có chút trách móc nhưng lại đầy sủng nịnh.
- Chỉ tại do mày đó thôi, ôm mày làm tao ngủ không muốn thức, chứ phải tại tao đâu.
- Ae...cậu lại chọc mình nữa.
- Không có đâu Pete...tao nói thật đó, chỉ cần ôm mày vào lòng tao liền cảm thấy như ôm được cả thế giới này vậy.
- Ae...mình cũng vậy chỉ cần được ở trong vòng tay Ae thì mình không còn sợ bất cứ thứ gì.
Cứ như vậy Ae và Pete ở lại nhà mẹ đến tối liền trở về Bangkok vì ngày mai ai cũng phải đi làm, dạo gần đây do công việc cá nhân nên đã bỏ bê công việc quá nhiều, nhất là Ae, cậu chỉ là làm thuê nếu nghỉ nhiều quá chắc ông chủ đuổi việc luôn. Hai người trở về nhà, về mái ấm nhỏ của mình nhưng đêm nay họ không làm các động tác vận động mạnh mẽ với nhau, họ chỉ lặng lẽ nằm ôm nhau để cảm nhận được sự ấm áp của nhau.
Khi ánh nắng đã chiếu qua các khe lá, những chú chim non cất tiếng hót báo hiệu một ngày mới bắt đầu, trong ngôi nhà nhỏ đã thấy một bóng người loay hoay với công việc bếp núc, người đó đang bê từng món ăn nóng hỏi lên bàn, dù đang rất bận bịu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rất hạnh phúc. Sau khi đã đem đồ ăn để trên bàn đầy đủ, người đó liền đi nhanh về phía căn phòng ấm áp kia nhẹ đẩy cửa đi vào, đến cạnh chiếc giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng nói ngọt ngào thốt ra.
- Pete...thức dậy nào, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, ngoan thức dậy đi.
- Ưm..Ae...mình muốn ngủ
- Ngoan...Pete thức dậy ăn sáng thôi, không thì mày sẽ đói đó.
Pete nũng nịu lăn qua lăn lại trên giường, lấy tay níu vạt áo Ae giật giật, giọng nói kéo dài hết sức có thể.
- Ae...mình muốn Ae cõng mình ra ngoài....được không?
- Oh! Còn nhõng nhẽo nữa hã.
- Vậy...Ae có làm không?
- Haha...được..được...Pete là nhất muốn gì cũng được, leo lên nào thằng công tử.
Được sự đồng ý của Ae, Pete lập tức nhảy lên lưng Ae hai tay vòng qua cổ Ae đưa má cọ cọ vào má Ae, vui vẻ nói.
- Đi nào...đi ăn sáng nào.
Ae vui vẻ đưa tay véo má Pete, bước từng bước vững chãi, không hề thấy nặng nề chút nào, với Ae cảm giác này thật tuyệt chỉ cần mỗi sáng thức dậy thấy Pete luôn bên cạnh thế này, Pete có bắt cậu cõng cả đời cũng không sau.
Ae sau khi hoàn thành công cuộc cõng ngưòi yêu đi vệ sinh cá nhân, cõng đến bàn ăn sáng rồi mới an vị ngồi xuống vị trí của mình, gắp từng miếng thức ăn vào chén của Pete.
- Pete hôm nay tao đưa mày đi làm nha.
- Nhưng mà Ae...cậu có trễ giờ làm không?.
- Không đâu, tao đã tính rồi!
- Vậy cũng được, mình cũng muốn ở cạnh Ae nhiều hơn hihi..
Ăn cơm xong Ae liền đưa Pete đến công ty, đậu xe trước cổng khách sạn, Ae luyến tiếc  xoay qua tháo dây an toàn cho Pete nói.
- Pete...tao thật không muốn xa mày tý nào, trưa tao qua đón mày ăn cơm nhe.
- Ừm...Ae mình cũng không muốn xa cậu.
- Chụt...Ae chúc cậu buổi sáng vui vẻ.
Nói xong Pete nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, bỏ lại một người còn ngơ ngác vì nụ hôn bất chợt của ai kia.
Ae đưa mắt nhìn Pete đi vào khách sạn, trên môi vẫn còn đang nở nụ cười rất hạnh phúc, Ae lúc này thật tò mò, không biết khi đi làm Pete có còn dễ thương như ở nhà không, nghĩ thế Ae liền mở cửa xe đi theo sau Pete. Khi vừa đẩy cửa đi vào, Ae liền nhìn thấy các nhân viên đi ngang qua Pete đều cuối chào, còn Pete thì gương mặt hết sức điềm tỉnh chỉ gật đầu nhẹ hoàn toàn không giống với Pete khi hôn mình lúc nãy, thấy thế Ae liền đi tới quầy tiếp tân nghe ngóng, khi Ae nghe được lời mấy tiếp tân nữ nói về Pete, quả thật làm Ae giật cả mình, hai cô tiếp tân sau khi thấy giám đốc đi qua liền buông chuyện với nhau.
- Cô nói xem, giám đốc của mình đẹp trai thật...nhưng anh ấy quá nghiêm khắc...rất ít khi thấy anh ấy cười.
- Uh...cô nói đúng đó, tôi cũng đã làm ở đây gần một năm nhưng chưa được thấy giám đốc cười...anh ấy cười chắc đẹp lắm.
- Đúng vậy...mà tiếc thật..giám đốc mình nổi tiếng là nghiêm khắc mà.
- Tôi nghĩ ai mà là người yêu của anh ấy chắc diễm phúc lắm vì được thấy anh ấy cười, còn được anh ấy quan tâm nữa.

Hai cô gái cứ thoải mái trò chuyện, cứ lo ganh tỵ với ai là người yêu của Pete, đâu hay có một người đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì mình là người yêu của Pete là chồng của Pete, nếu không kiềm nén thì lập tức nói cho các cô biết đó là vợ của tôi, là vợ của Ae Intouch này, vợ của tôi chỉ đáng yêu và nhõng nhẽo với tôi thôi các người không có diễm phúc đó đâu, không có diễm phúc sở hữu nụ cười ngọt ngào của Pete, vì tất cả ngọt ngào của Pete chỉ giành riêng cho Ae tôi. Ae thật sự rất hài lòng với hình tượng giám đốc Pete thế này vì như thế sẽ không ai dám tiếp cận và không một ai ve vãng được Pete, sau khi biết được phong thái khi đi làm của Pete, Ae vui vẻ láy xe đến chỗ làm của mình vừa láy vừa cười khúc khít như một đứa trẻ được cho quà.
Ae ngồi làm trong công ty, thời gian trôi qua cũng đã gần đến giờ nghĩ trưa, Ae đang thu dọn đồ để chuẩn bị đi đoán Pete, nhưng chưa kịp đi thì đã có người bước đến nói chuyện, đó không ai khác chính là Mon.
- Anh Ae...sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi, em có thể mời anh không?
- Nhưng mà Mon...anh có hẹn rồi, hôm khác được không?
- Vậy không được sao anh Ae...chỉ tại hôm nay sinh nhật em....nên em muốn rủ anh đi ăn cùng em.
Ae thât sự có hơi khó xử, trong tâm chỉ muốn đi đón Pete nhưng hôm nay là sinh nhật Mon nếu không đi ăn cơm với em ấy thì rất không lịch sự, đang lúc suy nghĩ không biết trả lời sao thì Ae lại nghe một tiếng gọi hết sức quen thuộc.
- Ae khạp!
- Pete...sao mày lại tới đây?
Pete đưa tay vò vò đầu, có hơi ngại ngùng nói với Ae.
- Tại...hôm nay mình không có nhiều việc...nên muốn đến đây tạo bất ngờ cho Ae...mà Ae có ngại không vậy?
Ae bây giờ vui như được mùa, đang không biết trả lời Mon thế nào thì bất chợt Pete lại đến, thật là đúng lúc, Ae đưa tay nắm lấy bàn tay biết xoa xoa, giọng nói đầy cưng chìu.
- Tao không hề ngại đâu Pete...tao vui còn không hết nữa. Mà Pete hôm nay sinh nhật của Mon, em ấy rủ tao đi ăn cơm, nếu mày đã đến đây thì đi chung luôn nha.
- Ae..nhưng mà.
- Không sao đâu Pete, em Mon mày cũng quen mà.
Nói xong Ae liền quay sang Mon vô tư hỏi.
- Như vậy được không Mon?
Người kia dù tâm trạng lúc này thật không dễ chịu chút nào nhưng vẫn mĩm cười trả lời.
- Được chứ anh Ae..nếu có anh Pete thì vui hơn.
- Pete mày nghe chưa, chúng ta đi thôi!
Vừa nói xong Ae liền nắm lấy bàn tay Pete kéo đi, bỏ lại người phía sau đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén.
Ae, Pete và Mon đi đến nhà hàng gần công ty Ae để dùng cơm, vào bàn ăn Ae nhanh chóng kéo ghế cho Pete ngồi, sửa soạn chén đũa cho Pete, không cần hỏi Pete ăn món gì ngang nhiên gọi tất cả các món mà Pete thích ăn, hình như thấy hơi có lỗi với người đối diện Pete huých nhẹ vào cánh tay Ae, giọng nói có chút trách móc.
- Ae...mình ăn gì cũng được.
- Tao biết..nhưng mà mày bị đau bao tử phải ăn mấy món này mới được, với lại đây đều là món mày thích mà hihi...
- Nhưng mà Ae...hôm nay là sinh nhật em Mon..
Mon khi nghe Pete nói, lập tức lên tiếng dù nó rất trái ngược với những gì trong lòng cô ta.
- Oh...không sao đâu anh Pete.
Ae thì đúng là chả hiểu gì hết vẫn vô tư gọi món, gấp đồ ăn vào chén Pete đâu hay người đối diện đang cố nhẫn nhịn sự đố kỵ của mình.
Đang gắp đồ ăn cho Pete, nhường như Ae chợt nhớ điều gì nên ngừng đũa lại, quay mặt qua Mon thản nhiên nói, mà câu nói của Ae làm cho cả Pete và Mon đều hết sức bất ngờ, một người bất ngờ vì hạnh phúc còn một người bất ngờ vì biết rằng kế hoạch của mình đã thất bại còn thất bại thãm hại nữa.
- Mon...anh quên giới thiệu với em, Pete không phải là bạn của anh..mà cậu ấy..là..vợ của anh.
- Ae!
- Anh Ae!
Cả hai âm thanh đều thốt lên cùng một lúc, Ae có chút giật mình vì thái độ của 2 người, Ae quay sang Pete vừa cười vừa đưa tay nựng gò má Pete, bất chấp người vô hình kia mà nói.
- Pete có gì mà mày hoảng hốt...mày là vợ tao...thì tao nói là vợ tao.
Ae lại véo nhẹ lên mũi Pete cười hihi nói.
- Chẳn lẽ mày muốn làm chồng tao, không có cửa đâu nghe Pete.
Pete đánh nhẹ vào ngực Ae, xấu hổ nói.
- Ae này...còn có Mon nữa kìa..sao cậu lại nói mấy lời này chứ.
- Có sao đâu...vợ tao thì tao cưng chứ có cưng vợ ai đâu.
- Đúng không Mon?
Lúc này Mon đang trong mớ suy nghĩ ghen tỵ của mình, bất chợt nghe Ae hỏi, không biết trả lời thế nào, đành thốt ra một chữ duy nhất.
- Dạ!
Nhưng lúc này Mon không còn khả năng kiềm chế được cảm xúc của mình, cô nàng nhanh chóng đứng lên bịa cho mình một lý do hợp lý để đi khỏi chỗ này.
- Mà anh Ae...mẹ em vừa nhắn tin, đã đặt nhà hàng mừng sinh nhật cho em, nên bây giờ em đi trước nha, xin lỗi hai anh.
- Oh..không sao đâu Mon, mẹ em đã muốn mừng sinh nhật cho em thì em cứ đi, anh và Pete ăn cơm xong cũng sẽ về.
- Vậy...xin phép hai anh.
Mon chào tạm biệt xong thì nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, nếu cô không kịp ra khỏi đó thì cô sẽ khóc mất, cô sẽ giận dữ mà hỏi Ae rằng “ sao anh không nhìn thấy em mà chỉ thấy Pete không vậy” thật sự Mon rất muốn hỏi nhưng cô biết, không cần hỏi thì cũng đã biết đáp án, cô tự cười cho bản thân, cô đã thua, thua từ khi chưa bắt đầu, trong mắt anh Ae chỉ có Pete, không còn chứa được ai khác, kể cả khi anh ấy mất trí nhớ.
Sau khi Ae và Pete dùng cơm xong, Ae không láy xe đưa Pete về cty mà đưa Pete đến hồ cầu nguyện, nơi mà các cặp tình nhân thường đến, Pete thì lại không hiểu quay sang hỏi Ae.
- Ae..cậu dẫn mình đến đây làm gì?
- Pete..không có gì..tao chỉ muốn cầu nguyện thôi..mau đưa tay ra Pete.
Mặc dù Pete chưa hiểu Ae muốn làm gì nhưng vẫn đưa bàn tay cho Ae.
Ae liền móc trong túi của mình ra một đồng xu, rồi nhét vào tay Pete sau đó dùng bàn tay của mình nắm chặc tay Pete cùng quăn đồng xu xuống hồ.
- Con..Ae Intouch xin nguyện cầu được mãi mãi bên cạnh Pete, mãi được là người duy nhất bảo vệ cậu ấy, nuông chìu cậu ấy, cho con ích kỷ cả đời này để cậu ây duy nhất chỉ là của một mình con. Cũng giống như con đã khắc tên con và Pete vào đồng xu, dù thời gian có trôi qua, nó có rỉ sét thì Ae và Pete mãi mãi tại vị nơi đó không có gì thay đổi được.
Ae vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn Pete, nắm lấy tay Pete đặt lên ngực trái của mình, nơi mà chỉ chứa đựng một mình Pete, chất giọng trầm ấm vang lên.
- Pete... nếu Ae hứa cả đời chỉ ngầu với một mình Pete...thì Pete có chịu hứa cả đời chỉ dễ thương với một mình Ae không?
- Ae! Cậu...cậu...
- Không quan trọng đâu Pete...Pete có hứa với Ae không?
- Pete hứa....hức.hức..Pete hứa sẽ chỉ dễ thương với một mình Ae, sẽ mãi chỉ nắm lấy tay Ae, trái tim sẽ mãi đập vì Ae..hức..hức
Ae lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Pete, nhẹ thơm lê  trán của Pete, rồi ôm siết Pete vào lòng, giọng nói đầy cưng chìu.
- Pete bảo bối...đừng khóc, chẳn phải Ae đã từng nói không muốn nhìn thấy Pete khóc sao, Pete khóc là Ae sẽ đau.
- Ae...vậy cậu phải hứa với mình...cậu đừng bao giờ quên mình lần nào nữa nhe Ae, vì mình không còn đủ sức để đối mặt.
- Ae hứa với Pete ..ngày mà Ae quên Pete nhất định sẽ không có trên lich Thái, bởi vì dù trong trí nhớ có quên đi nhưng nơi đây, nơi đây còn đập thì nó sẽ tự động tìm đến Pete vì nó sinh ra là vì Pete.
Pete nghe Ae nói không những không nín khóc, mà tiếng khóc ngày càng lớn hơn, ôm Ae càng mạnh hơn, Pete lấy hết dũng cảm từ trước đến giờ ngập ngừng xin Ae một điều, mà điều này thì xưa nay chỉ có Ae là người xin, dù có chút xấu hổ nhưng Pete vẫn từng chữ từng chữ thốt ra.
- Ae...mình...mình..có thể hôn cậu được không?
Vừa nói dứt câu, chưa nghe được tiếng trả lời, Pete chỉ cảm nhận được sự ấm áp, dịu nhẹ của môi Ae truyền tới, Pete liền từ từ khép mắt lại hưởng thụ nụ hôn từ Ae, đôi môi cũng dần hé mở tiếp nhận sự xâm chiếm mạnh mẽ.
Dưới bóng cây xanh bao phủ, bên cạnh bờ hồ cầu nguyện có hai người thanh niên đang say đắm trao nhau nụ hôn ngọt ngào, mặc cho những ánh mắt tò mò của người đi đường, họ vẫn ở đó tận hưởng không gian riêng tư hạnh phúc của mình, mặc kệ thế giới bên ngoài như thế nào. Họ muốn chứng minh cho ông trời biết rằng dù ông có thử thách thế nào cũng không bao giờ chia cắt được họ. Ae sinh ra là vì có Pete và ngược lại như thế!
P/s Truyện kết thúc rồi nhe mấy bạn, có gì sai sót mong mấy bạn bỏ qua.
Cám ơn bạn Nhi đã khích lệ mình viết fic này và cũng cảm ơn các bạn đã đọc dù cho mình viết không được hay lắm, cám ơn các bạn.
Và mình rất yêu PerthSaint cũng muốn viết một fic về họ, nếu các bạn thương mình thì hãy ghé qua đọc nha.
Thank you❤❤❤🙏🙏🙏🐉🐯



(AePete Fanfic) Yêu một lần nữa trích "Mối Tình Đầu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ