4. Sóng gió bắt đầu

1.5K 74 7
                                    

Ae khạp...hôm nay mình muốn ăn cơm rang
Ae khạp...trời chưa sáng mà cho mình ngủ thêm chút đi
Ae..hức hức mình xin lỗi cậu, nhưng cậu phải hứa với mình nếu như cậu thấy rung động với ai thì hãy nắm bắt lấy hạnh phúc đừng đợi mình, ae cậu hứa với mình đi.
Ae khạp....mình yêu cậu rất nhiều
Cậu là ai..cậu nói cho tôi biết cậu là ai được không...mỗi lần tôi nhớ đến cậu thì đầu tôi rất đau..cậu đừng biến mất tôi xin cậu cho tôi biết cậu là ai..đừng đi...đừng đi..
Xin đừng đi mà…người vừa la đó giật mình khỏi giấc mơ, từng giọt mồ hôi thắm đẳm trên trán gương mặt vẫn chưa định thần lại được, Ae không biết tại sao dạo gần đây lại xuất hiện những cơn mơ thế này giấc mơ này ngày càng giống sự thật nó như ký ức bản thân đã từng trãi qua, dù đã rất nhiều lần người thiếu niên đó xuất hiện trong giấc mơ nhưng chưa bao giờ Ae thấy rõ gương mặt của người đó.
Ae quay sang người bên cạnh thấy Pete vẫn còn ngủ say, nhẹ đưa bàn tay vuốt ve một bên má của Pete.
- Pete..mặc dù tao không biết người đó là ai..nhưng tao thật sự hy vọng người đó là mày, vì cảm giác cho tao biết rằng người đó hình như rất quan trọng với tao, dù bây giờ tao không thể khẳng định cảm giác với mày có đúng là yêu hay không, nhưng tao biết tao không thích mày tránh né tao, không thích mày bỏ mặc tao, càng không thích mày khóc với người con trai khác không phải với tao.
Nói xong Ae lại nhẹ nhàng nằm xuống, từ tốn đưa cánh tay ôm lấy Pete vào lòng, cảm giác ôm Pete như thế này thật ấm áp mi mắt cứ thế mà khép lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng đã len qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng nơi có hai người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành đột nhiên “Ting..ting..ting” Pete nheo nheo đôi mắt ngáy ngủ đưa tay lắc nhẹ người bên cạnh.
- Ae…điện thoại cậu reo kìa..Ae…Ae
Người kế bên hình như chẳn thèm lên tiếng gì cả nhịp thở vẫn cứ đều đều, Pete bất đắc dĩ với tay lấy điện thoại của Ae ấn vào nút nghe.
- Anh Ae sao 2 hôm nay không thấy anh đi làm
Nghe giọng nói trong điện thoại Pete liền tỉnh khỏi cơn say ngủ, lúng túng không biết trả lời thế nào, nghe giọng nói hình như là cô gái lần trước nhờ Ae chở đi dự tiệc thì phải.
- Alo anh Ae sao anh không trả lời vậy ?
- À..à..tôi là bạn của Ae, cậu ấy bị bệnh đang nằm viện nên không đi làm được
- Hiện giờ Ae đang ở bệnh viện xx số phòng 101.
Bên kia vừa cúp máy Pete liền quay sang nhìn gương mặt còn ngáy ngủ, giọng điệu hờn dỗi trách móc “ Ae..cậu lại có người thích nữa rồi kia, ai bảo cậu không đẹp trai đâu, mình thấy cậu đẹp muốn chết”.
Đồng hồ bây giờ đã chỉ sang con số 7 người trên giường mới có dấu hiệu thức dậy, liền đưa tay qua bên cạnh mò tới mò lui giật mình mở mắt nhìn theo bàn tay không thấy người kia đâu hết, nhanh nhẹn bật dậy dòm ngó xung quanh "Pete nó đi đâu rồi nữa không biết", đang còn trong dòng suy nghĩ thì từ cửa đã nghe một âm thanh quen thuộc phát ra.
- Ae..cậu thức rồi hả, mình mua đồ ăn sáng cho cậu rồi nè.
- Pete..lúc nảy khi thức dậy không thấy mày, tao tưởng mày lại bỏ đi nữa chứ.
- Ae mình đâu có thoái quen hay bỏ đi đâu
- Hihi..nhưng mà mày mua gì cho tao vậy Pete, tao cũng đói bụng rồi.
- Mình mua cháo tôm cho cậu đó Ae.
- Pete..sao mày biết tao thích cháo tôm vậy.
- Ờ..thì mình đoán..thôi cậu ăn đi.
Ae thấy Pete quan tâm mình như thế, tâm tình trở nên hưng phấn liền đưa tay nắm lấy bàn tay Pete nhưng cảm giác hạnh phúc chưa thấy chỉ thấy sự hụt hẫng, Pete lúc này rút bàn tay khỏi tay của Ae quay mặt đi nhanh về phía chiếc bàn đang để đồ ăn “ Ae để mình lấy cháo cho cậu ăn”
Ae không biết cảm giác bây giờ là thế nào? hụt hẫng; khó chịu; đau tim một chút; mắt luôn nhìn phía sau lưng Pete, “Pete mày bị làm sao vậy? Không phải ngày thường mày thích tao nắm tay mày sao, mày như thế này làm tao thấy sợ đó Pete sợ mày không còn thích tao như lời mày nói” nhưng Ae đâu biết được người kia cố tình làm thế là do giận dỗi, đáng lẻ đã tha thứ ngờ đâu mới sáng sớm đã có người nào đó gọi đến quan tâm, làm cục tức vừa mới chìm xuống lập tức phun trào trở lại.
Pete vẫn còn đang bận rộn với mớ đồ ăn trên bàn, đột nhiên có một bóng người xuất hiện mang theo một giọng nói hết sức trong trẻo và ngọt ngào
- Anh Ae..sao anh lại nằm viện vậy?
- Oh..Mon sao em biết anh nằm viện mà đến thăm
Mon chưa kịp trả lời thì Pete đã nhanh đáp “là mình nói cho cô ấy biết, lúc sáng điện thoại cậu reo, mình đã cố kêu nhưng cậu không thức nên mình mơi trả lời”
- A..thì ra là thế! Mà Mon em không cần đến thăm anh đâu chắc nay hoặc mai là anh xuất viện rồi.
- Không có gì đâu anh Ae, em muốn đến thăm anh mà, em có mua trái cây cho anh nè để em gọt cho anh ăn nha.
Vừa nói Mon vừa ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh không thèm quan tâm người đang đứng cằm tô cháo trên tay gương mặt không hề vui tý nào, Ae lúc này cũng đã để ý đến gương mặt đang bí xị kia của Pete, trong lòng liền cảm thấy lo sợ không dám cầm lấy miếng trái cây của Mon đưa, không thèm để ý người đang ngồi bên cạnh, đưa ánh mắt nhìn Pete đầy dịu dàng thanh âm phát ra lại mang theo một chút nũng nịu không phải là tính cách của Ae hằng ngày
- Pete tao muốn ăn cháo, tao đói bụng rồi mày định cho tao nhịn đói hả?
Pete hờn dỗi trả lời “ mình tưởng Ae tính ăn trái cây trừ cho ăn sáng chứ”
Hai người vô tư trò chuyện với nhau mà quên rằng đang có một người ngồi ở đó cảm thấy bản thân như vô hình. Mon cũng đã có nghi ngờ về mối quan hệ của Ae và Pete lúc trước khi anh Ae đi dự tiệc của cty nhưng chưa vào cửa là đã bỏ đi về, anh ấy chỉ nói có người đợi ở nhà nhưng ở nhà anh ấy chẳng phải chỉ có một người thôi sao, giờ đây chứng kiến cảnh này tâm liền khẳng định giữa Ae và Pete là một mối quan hệ không bình thường. Nhìn thái độ của anh Pete nói chuyện với anh Ae thấy như một người vợ đang giận dỗi chồng mình, còn anh Ae thì lại nuông chiều hết cỡ thái độ mà Mon chưa từng thấy khi anh Ae ở cty bao giờ.
- Anh Ae..sao không thấy gia đình anh đến thăm hết vậy, vả lại cũng không thấy vợ anh đến thăm.
Ae đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Mon “ em nói vợ hả? anh làm gì có vợ” nói xong Ae liền quay sang Pete “ phải không Pete?
Pete bị Ae hỏi, bất ngờ không kịp suy nghĩ liền ậm ừ gật đầu, nhưng Mon đâu dễ bỏ qua vì cô ta cố tình nói thế để xem thái độ của Pete “nhưng mà em thấy ngón tay này của anh Ae có dấu của chiếc nhẫn, chắc phải đeo lâu lắm nên mới để lại dấu, hơn nữa đây là ngón tay đeo nhẫn cưới”
- Pete chuyện này là sao vậy Pete.
Bản thân Pete thật không ngờ Mon lại nói những đó, hai tay đang con lại thành nắm đấm cố gắng áp chế nỗi sợ, suy nghĩ bản thân nên trả lời Ae làm sao đây.
- Pete sao mày im ru vậy? Mày có bị làm sao không mà mặt mày xanh lét vậy?
- À…à..Ae mình không sao, tại mình hơi đau dạ dày xíu….mà Ae mình nhớ rồi, mẹ cậu từng nói…từng nói lúc cậu thi Đại học mẹ sợ nên mới nhờ thầy sư giúp đỡ, thầy đã cho cậu 1 chiếc nhẫn để đeo, sau đó cậu liền thi đậu rồi cậu đeo luôn, cho đến lúc cậu gặp nạn nó cũng mất luôn…là..là vậy đó Ae.
Nói xong Pete liền thở ra một hơi như trút bỏ được gánh nặng, thật lòng từ trước giờ chưa bao giờ nói dối vậy mà bây giờ bản thân lại có thể bịa một câu chuyện không có thật một cách thanh thoát như vậy, Pete cũng tự khâm phục bản thân mình lắm.
- A..thì ra là vậy hả Pete.
- Vậy mà em tưởng anh Ae đã có gia đình rồi chứ, mà thôi e phải đi làm đây cũng trễ giờ rồi, có gì mai em sẽ đến thăm anh Ae nữa nha…chào anh Pete.
- Chào em…mai e không cần đến đâu có thể mai anh xuất viện rồi.
- Anh…cũng chào Mon rất vui được gặp em, cám ơn em đến thăm Ae.
- Oh..không sao chào 2 anh em đi
Mon vừa quay lưng lại trên gương mặt liền nở một nụ cười đầy ẩn ý, gương mặt liền hiện lên vẻ ganh tỵ hoàn toàn khác với vẻ mặt hiền lành, ngây thơ khi nãy, Mon lấy trong giỏ ra một tấm hình, đó là tấm hình 2 chàng trai ngồi trên một chiếc xe đạp với bộ đồng phục trông thật đẹp, người con trai phía trước nước da hơi ngâm không cao cũng không trắng hơn người phía sau, trên gương mặt 2 người đều rất hạnh phúc, người phía trước chỉ chạy bằng một tay một tay còn ai nắm lấy cánh tay người phía sau ôm chặt vào eo mình, người phía sau bẽn lẽn nhẹ vòng tay ôm lấy eo người phía trước nở một nụ cười thật hạnh phúc. Bức ảnh tuy nhìn rất đẹp nhưng trong mắt Mon nó lại rất đáng ghét, Mon lấy tay vò bức ảnh quăn vào thùng rác trong lòng nghĩ “ Pete anh có biết không, tôi đã thích anh Ae khi lần đầu anh ấy đến cty làm, nên tôi đã thầm điều tra, rồi lại thật bất ngờ với quá khứ của Ae, nhưng bất ngờ hơn là khi anh Ae mất trí nhớ vẫn lại yêu anh đó Pete, hôm nay tôi mới thấy rõ điều đó, Pete nếu như anh đã muốn giấu chuyện của 2 người thì tôi sẽ lợi dụng nó để chia rẽ hai người, Pete anh hãy đợi đấy anh Ae sẽ là của tôi”.
Trên giường bệnh Ae đưa ánh mắt nhìn cái người đang cúi đầu dọn mớ đồ ăn trên bàn, Ae nhẹ giọng gọi Pete đưa bàn tay vỗ nhẹ xuống nệm “Pete lại đây ngồi một chút đi” Pete nghe Ae gọi liền quay đầu lại hai bàn tay nắm lại với nhau, đầu thì cuối xuống, bước từng bước lại giường chậm chạp ngồi xuống.
- Pete…mày có bị sao không, từ nãy đến giờ tao thấy hình như mày đang rất lo sợ, tay còn run nữa kìa.
- Ae..mình…mình không có.
Ae nắm lấy bàn tay còn đang run của Pete, cảm thấy bàn tay của Pete lúc này rất lạnh mồ hôi ước cả lòng bàn tay, Ae xoa nhẹ bàn tay ấy trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp, nhưng lời nói ra lại khiến cho Pete càng sợ hơn.
- Pete…mày có biết mày nói dối tệ lắm không Pete, nhưng tao lại muốn chọn tin tưởng mày, cũng như muốn cho bản thân một cơ hội nữa.
- Ae…!
- Pete được rồi, mày cho tao ôm mày một chút nha Pete.
Nói xong chưa đợi Pete trả lời Ae đã ôm lấy Pete, tỳ cằm lên vai Pete hít một hơi thật mạnh, như muốn trấn an bản thân, không có gì đâu “Pete không biết sao tao lại muốn tin tưởng mày….vì tao rất sợ một điều…” Pete được Ae ôm vào lòng cảm giác sợ dần biến mất thay vào đó là cảm giác ái náy nên vòng tay càng xiết chặt lấy Ae, nhắm mi mắt lại để cảm nhận được sự ấm áp này, dù không biết sẽ còn được bao lâu, Pete không hiểu sao lúc trước bản thân rất tự hào nói với mọi người Ae là bạn trai của mình là chồng của mình.
Nhưng bây giờ bản thân thật sự rất sợ, sợ bị Ae từ chối, sợ Ae không chấp nhận đươc vợ mình lại là một thằng con trai, bây giờ vẫn chưa xác định được tình cảm của Ae giành cho mình có thật sự là yêu chưa hay chỉ là sự quen thuộc, Ae ..khi nào mình xác định được tình cảm của cậu giành cho mình đủ mạnh mẽ như Ae lúc xưa thì mình sẽ nói cho cậu biết “Ae..Pete chỉ xin ích kỷ một lần này thôi, chỉ vì Pete sợ mất Ae”.
Đôi khi trong tình yêu chúng ta cần sự dũng cảm, dũng cảm để nói ra những điều trong lòng dù cho kết quả có thế nào cũng sẽ không hối tiếc, đừng để sự rụt rè mà vô tình đánh mất đi cơ hội, bỏ qua hạnh phúc mà đáng ra là của ta.
P/s cháp này hơi ngắn nha bạn, cho mấy bạn để tâm lý khóc cho cháp sau, mình có thể sẽ đăng vào tối Chủ nhật


(AePete Fanfic) Yêu một lần nữa trích "Mối Tình Đầu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ