3. Pete ngây thơ của Ae

1.9K 79 11
                                    

          Trong cuộc sống, con người chúng ta cần phải trải qua những lúc vui, lúc buồn nhưng dù có thế nào thì chúng ta vẫn phải bước về phía trước ở đó luôn luôn có một người chờ đợi ta, đem cho ta hạnh phúc dù có khi tưởng chừng đã không thể giữ được rồi đến cuối cùng nó vẫn ở trong tay, giữa Đại dương mênh mong luôn có những con sóng, có to, có nhỏ điều đó càng làm cho con thuyền thêm vững chảy đi về bến đợi của nó. Giống như chuyện của tôi và Ae không biết 2 chúng tôi đã trải qua bao nhiêu giông bão nhưng đến bây giờ tôi vẫn có thể nắm chặt tay Ae, bàn tay dù có nhiều chai sạn không chút mềm mại nào cả cũng giống như tính tình của chủ nhân nó, luôn luôn cục súc, cọc cằn không biết thế nào là ngọt ngào nhưng tôi lại yêu chết cái con người đó, cái người đã nói là sẽ bảo vệ tôi suốt đời, cái người mà chỉ cần mỗi sáng tôi thức dậy thì đã có các món ngon để trên bàn, cái người mà dù cho bản thân nhiều lần tức giận chỉ biết làm đau bản thân chứ chưa hề tổn thương tôi lần nào, người vì tôi bỏ đi mà ghét luôn cả máy bay (Chỉ có thằng Ae) và cái người dù đã mất đi trí nhớ nhưng vẫn một lần nữa đem lòng yêu tôi, yêu một Pete hậu đậu, ngốc nghếch thử hỏi sao tôi không yêu Ae cho được, yêu rất..rất nhiều.
Những tia nắng ấm áp chiếu qua từng khe lá nhỏ, có cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những chiếc lá khẻ lại động đánh thức những chú chim đang ngủ say cất tiếng hát chào ngày mới. Bên trong căn phòng cũng không kém phần náo nhiệt khi có sự xuất hiện của một thuyền trưởng già lâu năm.
Pond từ cửa chạy vào ôm chầm lấy Ae đang nằm trên giường bệnh thanh âm mừng rỡ “Ôi bạn của tao, lâu rồi không gặp nhớ mày muốn chết, lúc trước đến thăm, mày chỉ nằm ngủ suốt không chịu tỉnh bây giờ mày tỉnh rồi tao mừng lắm” ôm Ae xong Pond lại nhìn qua Pete đang ngồi kế bên tay vừa đưa ra miệng cũng nói theo “Pete... tao cũng nhớ mày nữa, cho ôm cái coi bạn tao” đôi tay Pond chưa kịp ôm lấy Pete thì ngay lập tức đã bị một bàn tay khác nắm lại, nhìn cậu với một ánh mắt sắt bén như đang nói “mày ôm thử tao coi” ánh mắt này làm cho Pond nuốt nước bọt nhanh như chớp bỏ hai tay xuống nhìn Ae cười hì hì “Ôi! bạn tao mày đừng nhìn tao với ánh mắt đó chứ, mày khiến tao sợ lắm đó" nói xong với Ae liền quay sang Pete vang xin “Pete..mày nói cho thằng lùn tao là ai đi chứ, mày để nó nhìn tao kiểu này tao sợ lắm pete” .
Cái người đang tỏ ra rất khó chịu kia nãy giờ vẫn nắm chặt tay cái thằng nhiều chuyện, quay sang nhìn Pete cọc cằn hỏi “Pete thằng quần này là ai vậy?” chưa để Pete trả lời Pond liền nhào tới ôm Ae một lần nữa cười haha nói “ Ae mày vẫn là mày là thằng bạn Ae cục súc của tao, đã lâu lắm rồi không có ai kêu tao “thằng quần” hết, tao vui quá khi mày lại tao “thằng quần”,  Ae cảm thấy tên này bị điên hay sao, bị chửi mà còn cười haha, Ae khó chịu đẩy Pond ra khỏi tức giận nói “tránh xa tao ra”. Pete từ đầu đến giờ chỉ im lặng khóe môi luôn cong lên cố nén không cười thành tiếng trước cảnh hai người bạn thân khắc khẩu này gặp nhau, thấy Ae tức giận sắp đánh người đến nơi mới nhẹ nhàng nói “Ae…đây là Pond..là bạn thân của cậu và mình từ thời còn sinh viên đến giờ, cậu còn nhớ mình đã từng nhắc đến Pond với cậu không?”. Không ai ngờ là sau câu nói của Pete là một cú đạp làm Pond bất ngờ té xuống ghế thất thanh la lên.
- “Ae mày làm cái gì vậy? sao mày đá tao thằn lùn”
- Pete lúc này cũng giật mình với hành động của Ae “Aesao cậu lại đá Pond”.
Cái người vừa đá bạn mình té xuống ghế không có một chút hối lỗi nào cả, gương mặt hết sức bình tĩnh đưa ánh mắt giết người nhìn Pond, âm thanh cất lên cũng ghê sợ như ánh mắt đang nhìn Pond
- “ Pete..có phải thằng đồi trụy này chỉ mày cách bỏ thuốc tao đúng không? hại cho tao với mày tranh cãi còn xém chút nữa là tao không còn nhìn thấy mày…một cái đạp là quá nhẹ nếu có thể tao sẽ giết chết nó luôn”. Pond lập tức hiểu ra vấn đề tại sao mình lại bị đánh, liền ra vẻ hối lỗi, xin xỏ:
- Ae…tao chỉ muốn giúp Pete thôi, tại tao thấy nó tội nghiệp quá nên mới bài kế cho nó chứ tao đâu có muốn hại hai đứa bây.
- “Đúng rồi đó Ae, Pond cũng có ý tốt thôi, cậu đừng giận cậu ấy nữa nha ae..nha..nha”. Người vừa hung hăng với Pond liền có thái độ hoàn toàn khác khi quay sang nói chuyện với Pete, ánh mắt trở nên dịu dàng thanh âm mang vẻ cưng chìu:
- Được rồi..tao sẽ nghe lời mày không giận nữa, được chưa?
Pond bất mãn thở dài nói “Ae..mày có thể đừng tỏ ra phân biệt như vậy được không, tao buồn lắm đó, thằng lùn”
- Vậy bây giờ mày muốn ăn đá nữa phải không?
- Thôi…thôi mà Ae tao chỉ đùa thôi mà, tao quen bị mày phân biệt đối xử rồi haha. Mà bây giờ quay lại chuyện chính nè, mày nhớ lại hết chuyện lúc trước chưa Ae..rồi thằng Pete nó kể cho mày nghe chưa? chuyện của 2 đứa bây đó.
- Chuyện của tao và Pete hả? Chẳng phải tụi tao là bạn thân sao?
Pond kinh ngac nhìn Ae rồi quay sang nhìn Pete : “Pete…mày nói với Ae, mày với nó là bạn thân hả?
- “Đúng vậy Pond” Pete nhẹ giọng trả lời Pond.
- Nhưng mà Pete tao không hiểu rõ ràng mày và thằng Ae là…
- “Pond..mình biết mình đang làm gì” Chưa để Pond nói hết Pete liền nhanh chóp lời khônh cho Pond nói tiếp, còn Ae từ nãy đến giờ nghe 2 người đó nói chuyện bản thân không hiểu gì hết quay sang hỏi Pete : “Pete bộ tao với mày không phải bạn thân hả?
- Uh đúng rồi tụi bây là bạn thân..do tao nhớ nhằm…À mà Pete ba, mẹ của thằng Ae có biết chuyện của nó không?
- Biết Pond, khi Ae tỉnh dậy mình đã báo cho ba, mẹ họ đã đến thăm Ae rồi.
- Ờ vậy thì được…mà thôi tao phải về đây…Cha-am đang đợi tao về mua đồ cho cô ấy, từ khi tao dọn về Trat ở ít có thời gian lên đây thăm 2 đứa bây, thông cảm cho tao nha.
- Không sao đâu Pond…hôm nào cậu dẫn Cha-am lên đây với mình cũng rất nhớ Cha-am.
- Được..được hôm nào rãnh tao sẽ dẫn..mà Pete tao có chuyện muốn nói riêng với mày, ra ngoài chút nha.
Gương mặt Ae đổi sắc khi nghe Pond muốn nói chuyện riêng với Pete là sắc mặt mà Pond luôn luôn e sợ “ có chuyện gì không nói ở đây được sao, tao cũng muốn nghe”. Pond cười hihi âm thanh phát ra hết sức khiêm tốn “ôi!. bạn tao, tao chỉ mượn Pete của mày nói chuyện một chút thôi, mày nên biết tao đã có vợ,con rồi đó Ae” Pete cười ngọt ngào vỗ nhẹ lên bàn tay Ae:
- Ae..cậu yên tâm mình chỉ đi nói chuyện với Pond một chút thôi không có gì đâu.
- Pete mày đi nhanh nhe!
Nói xong thì Pond cùng nhau đi ra ngoài, họ không có đi xa chỉ đứng trước cửa phòng bệnh tuy cửa phòng không đóng nhưng Ae cũng không nghe được họ nói gì vì khoản cách khá xa, do đây là phòng bệnh hạng sang mà Pete đặt cho Ae nên có diện tích rất rộng. Ae không biết 2 người họ nói gì mà cười vui đến thế, thấy Pete lúc thì ngật đầu, lúc thì nhíu mày..làm cho tâm tình của Ae cũng không khá mấy, nếu bản thân không bệnh thì chắc đã bay ra cửa rồi.
Hai người ở ngoài cửa đâu hay người ở trong phòng lửa đang bóc lên đến đầu cứ vô tư trò chuyện.
- Pete nếu mày đã nói vậy thì tao cũng nghe theo mày..tình hình thằng Ae lúc này nếu nói cho nó biết mày là vợ nó chắc nó cũng hơi sóc đó.
- Bởi vậy mình mới không nói đó Pond..mà mình nói cho cậu nghe nè Pond..Ae hình như cậu ấy lại thích mình nữa thì phải..mình vui lắm.
- Pete nhìn mày kìa vui ra mặt luôn..Tao thấy nó bây giờ rất giống hồi Đại học, không phải là hình như mà là nó rất yêu mày đó Pete, lúc nãy mày có thấy ánh mắt nó nhìn tao không sợ chết mẹ luôn.
- Mà Pond…mình có chuyện nhờ cậu..mình muốn phạt Ae một lần vì cậu ấy đã nói với mình cậu ấy không thích con trai, hại mình đau lòng muốn chết…mà tới giờ mình cũng không nghĩ ra cách gì nữa đó Pond.
- Oh..Pete mày hỏi tao là đúng rồi..tao chỉ mày nè Pete “cứ để mỡ gần miệng mèo nhưng đừng cho nó ăn”.
Pete trầm tư suy nghĩ câu nói Pond rồi đột nhiên nở nụ cười tươi : “Pond mình biết rồi, cám ơn cậu”.
- Haha..không có gì đâu Pete, chúc mày thành công..ôi! thằng bạn tao sắp khổ rồi.
Nói chuyện xong với Pond, Pete vui vẻ quay đầu đi vào trong phòng vừa đi vừa cười không để ý gương mặt khó chịu của người ngồi trên giường.
- Pete mày làm gì mà vui quá vậy Pete đang đi cũng cười.
- Oh…khônh có gì đâu Ae, tại Pond vừa kể mình nghe một câu chuyện vui nên mình cười thôi.
Ae dù có đang bực bội nhưng khi nghe giọng nói nũng nịu của Pete thì mọi sự khó chịu đều biến mất để lại trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào mang theo nét vui mừng : “ Pete khi nào ta khỏe lại, tao với mày đi xem phim lần nữa nha Pete”
- Ae..cậu nói thật hả? Cậu và mình cùng đi xem phim?
- Thật đó Pete..tao còn muốn dẫn mày đi nhiều nơi nữa kìa.
Pete nghe Ae nói sẽ dẫn mình đi chơi tâm tình trở nên rất vui vẻ vội nắm lấy hai bàn tay của Ae “Ae cậu hứa rồi đó nha, cám ơn cậu Ae” nhưng chưa kịp để người kia trả lời thì Pete lại rút nhanh bàn tay của mình lại, bản thân quên mất ý định ban đầu của mình là phạt Ae, lúc này Pete liền bày ra gương mặt bí xị cuối đầu xuống nhìn mấy ngón tay đang móc qua móc lại, thanh âm kéo dài hết mức có thể:
- Ae…nhưng…mình nghĩ mình không đi xem phim với cậu được rồi vì sắp tới công việc bên khách sạn rất nhiều..hơn nữa…mình cũng không muốn làm cậu khó xử, như cậu nói mình và cậu chỉ là bạn cũng nên hạn chế thế này…nếu có đi thì mình sẽ rủ anh Bom hoặc Pond càng nhiều người càng vui”.
Ae đang nghĩ Pete nó đang nói cái gì vậy trời, không lẽ đến bây giờ nó còn chưa rõ tâm ý của mình giành cho nó.
- Pete mày nói gì tao không hiểu gì hết đó Pete..chẳn lẽ đến bây giờ mày còn chưa hiểu ý của tao sao?..tao muốn nói là tao…
Không đêt Ae nói hết Pete liền nhanh nhẹn chóp ngang “Ae..cậu không cần nói mình biết mà, cậu và mình là bạn rất thân, mình hiểu…mà giờ cũng trễ rồi mình đi mua đồ ăn cho cậu nha..mình đi đây, cậu nằm nghỉ đi” vừa nói xong Pete nhanh đứng lên đi ra khỏi cửa không để cho Ae có cơ hội nói, Pete biết câu tiếp theo của Ae là gì nên mới nhanh chân như thế nếu để Ae nói ra thì hình phạt này sẽ kết thúc sớm thôi.
Ae thì vẫn chưa định thần lại được, Pete nó nói một hơi rồi đứng lên đi luôn, không cho mình một cơ hội để mở miệng tâm trạng trở nên không tốt ủ rủ hơn trong lòng tự hỏi “ Pete ơi Pete mày bị sao vậy..chẳn lẽ bây giờ mày không thích tao nữa, nhưng bây giờ ta thật sự rất thích mày tao ghét thấy mày né tránh tao, ghét mày đang nắm tay tao rồi vội vàng rút ra như vậy”
Bây giờ bên ngoài cửa đã thấy những ánh đèn thắp lên không còn ánh nắng bao quanh, trong căn phòng có một người nằm trên giường ánh nhìn cứ chiếu vào một chỗ, nới có một người thanh niên đang nằm trên cái ghế sofa, 2 chân co lại xoay lưng  với người trên giường, không biết xem gì trong điện thoại mà lại nghe tiếng cười khúc khít. Ae cảm thấy thật khó chịu, rõ ràng cái giường lớn thế này mà sao Pete nó không nằm lại đi nằm lên cái sofa ngắn ngủn thế kia, với lại không biết nó đang xem gì mà cứ cười hoài, đừng nói là nó xem trai đẹp đó nha, nghĩ đến đây bản thân không nhin được nữa đành nhẹ giọng nói:
- Pete…mày lên đây nằm chung với tao đi giường còn rộng lắm, chứ nằm ở đó mày sẽ đau lưng đó.
- Ae…mình không sao đâu, cậu là bệnh nhân mà mình sao lại giành chỗ ngủ với cậu được.
- Pete tao nói nằm được là được mà…với lại tao muốn..muốn nằm chung với mày.
Pete cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ như miễng cưỡng lắm “Vậy thôi mình sẽ lên giường nằm với cậu” khi đi còn không quên mang theo cái gối để ngăn ở giữa hai người rồi mới chậm rãi nằm xuống.
- Ae mình đã nằm xuống rồi, cậu cũng mau nằm xuống ngủ đi.
- Pete..mày để cái gối vậy luôn hả?
- Để vậy có sao không Ae
- “Uh…thì không sao” Ae dù bản thân rất muốn nói “ mày bỏ cái gối ra đi Pete” nhưng lại không dám mở miệng đành ậm ừ đồng ý.
Đồng hồ cứ quay tít tắc, trên giường có một người chưa hề chọp mắt len lén quay sang nhìn người bên cạnh xem người đó đã ngủ chưa, thấy người đó mắt đã nhắm hơi thở nhịp nhàng liền rón rén đưa tay kéo chiếc gối đáng ghét kia vứt xuống đất, rồi chầm chậm ôm người nọ vào trong lòng thì thầm “ Pete thật ra tao rất muốn ôm mày ngủ như thế này..ngủ ngon nhe Pete” rồi Ae đưa mũi thơm nhẹ lên mái tóc mềm của Pete, kê cằm lên máy tóc đó rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng khóe môi vẫn giữ nét cong tuyệt đẹp.
Còn cái người đang được ôm, thật ra đâu có ngủ chỉ giả vờ đợi xem người kia muốn làm gì, khi còn nằm ở sofa đâu phải không biết người kia đang nhìn mình nhưng cố ý không biết, cố ý cười cho người phía sau nghe, khi cảm nhận được cái gối ở giữa đang di chuyển ra mỗi lúc càng xa thay vào đó là một vòng tay rắn chắc chậm chạp ôm lấy, một nụ hôn nhẹ lên máy tóc, một câu nói thì thầm khiến cho Pete thật sự rất muốn khóc, khóc vì quá hạnh phúc vì tình yêu lại một lần nữa quay về bên cạnh mình nhưng Pete đã cố nén cảm xúc thì thầm trong lòng “mình rất cậu Ae, vợ rất yêu chồng”.

P/s chap này cho hai đứa vui vẻ xíu chap sau có biến

(AePete Fanfic) Yêu một lần nữa trích "Mối Tình Đầu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ