CHƯƠNG 211:

310 3 0
                                    

Nhưng mà lúc đó nhất định là Tây Hàn không ngờ đến, chỉ là hai ba ngày sau thì cậu đã phải hối hận vì giờ phút này đưa ra quyết định như thế, cái cô bé Nhan Noãn Noãn này tuyệt đối không phải là một đứa trẻ bình thường, mà cô bé không bình thường đó lại náo loạn đến mức cao nhất, hơn nữa bản thân cô bé còn có cả một đống lý luận vô sỉ đến dường nào, chắc chắn sẽ 'không có ai' nhẫn tâm trách cứ lỗi lầm của cô được!

Ặc, những người trong 'không có ai' tuyệt đối không bao gồm Hoắc Tây Hàn của ba ngày sau!

Mà thật ra cũng chỉ trong vòng 3 ngày, Tây Hàn rốt cuộc cũng biết được có mẹ dạng gì sẽ sinh ra đứa con như thế ấy, đây là một chân lý luôn luôn đúng đã có từ ngàn đời.

Mà Nhan Noãn Noãn, một đứa bé xinh đẹp như bông hoa vậy, những gen tốt của Lương Tĩnh lại hoàn toàn không được di truyền qua, ngược lại những tính tình ương ngạnh mạnh mẽ lại được di truyền một trăm phần trăm mới chết.

Kết quả khá là dễ đoán, Tây Hàn trừng mắt bặm môi đem tất cả những gì không tốt trên người cô nhóc đó đổ lỗi hoàn toàn trên người Tư Nhiên, nguyên nhân vĩnh viễn là: người bình thường thì chắc chắn không thể sinh ra một đứa bé bất thường như vậy.

Về phần tình huống trước mắt, một cái tư thế nằm cưỡi lên trên người của Tây Hàn như vậy, vui lòng tuyệt đối không được suy đoán không lành mạnh, nếu như chính mắt bạn nhìn thấy người bạn nhỏ Nhan Noãn Noãn làm cách nào để lật ổ khóa, rồi quang minh chính đại bước vào phòng tắm khi mà Tây Hàn đang tắm, rồi tiếp lại đưa ra những lời trêu ghẹo cậu, bạn sẽ cảm thấy như thế nào, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tình huống trước mắt cũng chỉ là bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí còn bình thường hơn so với nước lọc ấy chứ.

"Nhan Noãn Noãn, đến bao giờ em mới có thể tự mình đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh hả?"

Được rồi, lúc này Tây Hàn có nói gì cũng chỉ là vô dụng, đối mặt với một cô nhóc kỳ cục như Nhan Noãn Noãn, hơi sức của cậu thật sự cũng chẳng còn bao nhiêu để phát điên.

Trên nét mặt ba tuổi của Nhan Noãn Noãn vĩnh viễn treo một nụ cười vui vẻ, được rồi, nếu như không quan tâm đến bản chất ác ma của cô nhóc, vẻ bên ngoài thật sự trông rất đáng yêu như một thiên sứ nhỏ.

Lúc đó, một nụ cười đáng yêu phóng to đến mức to nhất trong tầm mắt của Tây Hàn, ngay giây phút Tây Hàn còn đang sững sờ chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, đôi môi đầy nước miếng của Nhan Noãn Noãn đã chu lên.

"Nhé..."

Một phát nhắm ngay đích là đôi môi đỏ mọng của Tây Hàn.

"........."

Vậy là sáng sớm tinh mơ, một đứa bé xấu xa dám giở thói lưu manh đùa giỡn cậu?

Lúc này, tựa như khá hài lòng với hành vi ăn trộm đậu hũ thành công của mình, dĩ nhiên, Nhan Noãn Noãn còn là một bạn nhỏ tương đối thức thời.

Trước khi Tây Hàn phát điên lôi kéo thân thể nhỏ bé phía trên mình xuống dưới, cô bé liền ngọ nguậy cái thân mình nhỏ bé, từ từ dời từ trên người Tây Hàn nằm xuống bên cạnh trên giường ngủ, dĩ nhiên, cả quá trình đều diễn ra trong vòng vài giây, mà hai cánh tay mập mạp của con nhóc kia còn rất bá đạo, vẫn ôm chặt lấy cổ Tây Hàn, không có ý định muốn thu về.

Cục Cưng Lật Bàn:" Con là do mẹ trộm được ". (200- hết) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ