Chap 18: Suy nghĩ nhốt em.

84 2 5
                                    

_Huân! Buông ra!-cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại mình. Ngồi đây rất lâu rồi đấy. Sao Huân dạo này cứ sao sao ấy!

_...-đáp lại cậu chỉ là tiếng im lặng. Quay đầu lại, ngạc nhiên! Đôi mắt này! giống như là đang muốn nhìn thủng cậu luôn ấy, thật khinh khủng! Ánh mắt lạnh băng! Không chút cảm xúc nào cả. Như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy.

_Huân! Có... có chuyện gì sao?

_Không!-Anh hồi thần lại nhìn cậu. Nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng lại có đôi chút lo sợ của cậu. Anh siết vòng tay mình lại, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Trong giây phút vừa rồi, anh lại có cái suy nghĩ sẽ nhốt cậu lại, nhốt cậu nơi mà chỉ có anh biết thôi! Anh sợ! Anh không muốn mất cậu. Anh muốn nhốt cậu lại, làm cho cậu hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng bản thân lại biết mình không thể làm vậy. Đơn giản mà nói anh phải có sức mạnh mạnh hơn cả cậu, nhưng khó khăn hơn mà nói, anh không đối phó với một mình cậu, còn cả tên kia nữa. Và bản thân anh cũng biết, làm như vậy mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

Hiện tại anh còn không nắm chắc được tình cảm của cậu, biết là cậu có yêu anh đấy. Nhưng đôi khi, không phải lúc nào chỉ một "yêu" này là xong. Còn nhiều chữ khác lắm, bên cạnh cậu còn có một người, xuất hiện bên cậu trước anh. Trong bốn năm qua, cũng là cậu cùng với người đó, đồng hành chiến đấu bên cậu cũng là hắn, cậu tâm sự cũng là hắn, chuyện của cậu cũng là hắn biết đầu tiên, cậu và hắn là là hai cá thể cùng một loại. Anh thì chỉ có mỗi chữ "yêu" của cậu! Anh có thể tự tin về điều gì đây.

Bản thân không hiểu người mình yêu, không hiểu được người đó đang nghĩ gì, anh biết làm sao đây? Lúc trước, anh tự tin, anh có được tình yêu của cậu là anh có tất cả. Nhưng sau đêm hôm đó, hôm ở ngọn tháp. Anh nhận ra bản thân mình nhỏ bé đến cỡ nào. Hôm đó anh đau, đau lắm. Cậu cũng không trở lại với anh, mà lại bỏ anh một mình chịu nỗi đau của sự cô đơn. Đêm hôm sau, anh chiếm lấy thể xác của cậu, ôm chặt cậu, nghe cậu nói tiếng yêu, bản thân lúc đó thực thỏa mãn. Anh nhận ra, phải làm gì đó, phải giữ chặt cậu, chỉ có cậu mới đem lại được hạnh phúc cho anh, và anh cũng muốn, bản thân mình là người duy nhất đem lại được hạnh phúc cho cậu. Muốn cậu lệ thuộc vào anh, yêu anh, thậm chí là đau khổ vì anh, tất cả đều muốn, chỉ cần là vì anh!

_Này! Này! Hai tụi bây ra phụ coi-Giọng Tuấn Miên từ đằng xa vọng vào. Anh ta đang bê một đống củi trên tay, trông bộ dạng này thì ai dám nói là hội phó của Angel..

_Rồi rồi ra liền-cậu vui vẻ trả lời lại. Quay sang nói với người đang ôm chặt mình:

_Huân! đi thôi

_Ừm-Anh để cậu đứng lên nhưng cánh tay vẫn siết chặt lấy eo cậu. Cậu cũng mặc kệ, dù gì thì lúc nào cũng vậy mà.

_Ơ thế sao không sử dụng sức mạnh mà làm chi cho khổ hè-cậu đi sang đến nơi, nhìn một đám hội trưởng đang cặm cụi lượm củi, rồi lại đốt củi, rồi bên cạnh là mấy cái lều vặn vẹo trông thảm cực kỳ.

_Mày làm như tụi tao muôn lắm ha. Thằng khỉ Kris kia nó phong ấn hết sức mạnh rồi, xong lại bảo lỡ tay. Lỡ con khỉ!-Xiumin đánh mất cái hình tượng của mình, xắn áo, xắn quần, ngửa mặt lên trời mà chửi.

_Nó đâu?

_Ai biết trốn đâu rồi, lát nữa nó mà xuất hiện xem, tao không đập nó thì tao không phải là Kim Tuấn Miên nữa. Điên hết chịu nổi mà

_Ủa Xán Liệt đi nãy giờ chưa về hả?-cậu vừa hỏi xong là bàn tay bên hông cậu đột nhiên siết chặt lại. Quay sang nhìn anh, khuôn mặt này! Y chang lúc nãy! Anh bị sao vậy chứ.

_Em lấy củi phụ bọn họ đi! Tôi đi dựng lại cái lều. Cẩn thận coi chừng bị thương!-giọng nói với cả ý nghĩa lời nói thì quả thật là nhẹ nhàng, vậy nhưng cái khuôn mặt kia, cái ánh mắt kia, ai giải thích cho cậu với được không? Nó thật kinh khủng, làm cậu quên luôn vừa rồi cậu đã suy nghĩ đến chuyện gì.

Anh buông tay khỏi eo cậu rồi đi tới bên hai cái lều đang dựng bên kia. Lúc này cậu mới hồi thần lại. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, bình tĩnh đi lại bên chỗ Tuấn Miên với Xiumin. Tự nói với mình "Chắc do mình tưởng tượng thôi!"

Ba người bên này nhặt củi, một người bên kia dựng lại lều. Cuối cùng cũng đã xong. Ôi cái lều nó đã thành cái bộ dạng nó nên có. Thế Huân đựng thêm một cái lều nữa là ba cái. Anh đi lại bên cạnh Lộc Hàm, lại dùng cánh tay mình ôm lấy thắt lưng cậu:

_Có mệt không?

_Không mệt mà, chủ yếu là hai cậu ta làm, em có làm gì đâu!-Cậu nhìn anh cười nói, vẫn có chút ám ảnh bởi đôi mắt của anh lúc nãy nhưng mà cậu cũng không tỏ thái độ gì.

Bốn người đang nói chuyện thì tên Kris kia xuất hiện. Lộc Hàm với Thế Huân ôm nhau tránh gọn sang một bên chuẩn bị xem kịch vui.

Còn Tuấn Miên với Xiumin đang tu chai nước thấy Kris về thì cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ chai nước ra khỏi miệng, hai người nhìn nhau, vẫn rất từ từ và nhẹ nhàng chuyển ánh mắt sang con người vừa mới về kia. Ấy thế mà cũng chẳng biết điều, lại còn hỏi:

_Ủa sao tụi bây nhìn thảm hại vậy? Vừa đi tham chiến về à? Hay thời trang mới? Này! Tao nể tụi mày là bạn tao nên tao mới góp ý đấy nhé, tụi mày đừng mặc đồ kiều này, mất mặt lắm, trở về style cũ đi cũng được, mặc dù tao thấy nó cũng không đẹp bằng style của tao nhưng mà thôi tạm hơn cái này á trời.

Anh vẫn cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý đến hai khuôn mặt đang đen dần đều kia. Lộc Hàm thì đứng bên cạnh cười khúc khích:" Haizz tên này thiệt là, sau bao nhiều năm vẫn không đổi được cái nết đó mà."

Tuấn Miên với Xiumin siết chặt bàn tay, nhưng ánh mắt trở thành bộ dạng như cũ, rất nhẹ nhàng. Tuấn Miên mặt mày vui vẻ hỏi Kris:

_Mày vừa đi đây vậy?

_À à, tao nói tụi mày nghe, tao vừa sang khu bên học viên, có mấy em xinh lắm, bình thường toàn mặc đồ đồng phục chả nhìn được gì. Hôm nay nhìn kỹ mới thấy nhá, vòng nào ra vòng nấy, mặt mũi xinh xắn, chọc có mấy câu là mặt mày đã đỏ ửng lên rồi.-vui vẻ hồi tưởng lại.

_À...Vậy luôn hả?

Kris vẫn không để ý gì, không cảm nhận được có hai con người đang từ từ tiến lại gần mình...

End chap 18.

====================================

Thế Huân trong fic này mình sẽ xây dựng theo kiểu nhân vật suy nghĩ theo hướng rất tiêu cực trong tình yêu nhé. Dự là Lộc Hàm sẽ rất khổ luôn nè.

====================================

Au đã quay trở lại rồi nha. Sắp tới sau kỳ thi là au sẽ ra chap thường xuyên luôn nhe.



Tình yêu không rào cản (HunHan) ( EXO couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ