Chap trước:
_À...Vậy luôn hả?
Kris vẫn không để ý gì, không cảm nhận được có hai con người đang từ từ tiến lại gần mình...
==========================
_ Mày hả con... Này thì gái đẹp này...này thì mặt đor ửng này... này thì tán gái này... ngắm gái này... trêu gái này... này thì thằng mất dậy... thằng mất nết... này thì phong ấn này... phong ấn này... này thì lỡ...
Xiumin nhanh tay đi tới đằng sau khoá hai tay Kris lại. Còn Tuấn Miên thì đứng ngay trước mặt, mỗi một câu nói của anh là một cú đấm vào thằng bạn mất nết này.
_ chúng mày bị điên à... A... buôn...g tao r...a, A...Lộc Hàm... Thế Huân chúng mày còn đứng đấy ôm nhau cừoi...à.... cứu...A
Còn hai ngừoi kia thì nãy giờ vẫn ôm nhau và đứng kia tươi cừoi nhìn hoàn cảnh này. À không! Có mỗi Lộc Hàm cười thôi, còn Thế Huân thì... vẫn không rời mắt khỏi cậu, vẫn cái ánh nhìn chăm chú đó, vẫn là đôi mắt đáng sợ đó, nhưng có vài phần cưng chiều, nhẹ nhàng.
Vẫn còn phần đó, nhưng lại... rất nhỏ đi! Haizz...thay vào đó, phần lớn lại là độc chiếm, sở hữu... Thế Huân... đã không còn như lúc trước nữa rồi!
Không ai nhận ra sự khác biệt đó, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào trận chiến vui ngoài kia mất rồi!
Mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp... sau khi bị một trận đánh cho nhừ tử, Kris đã... dỗi!
Và vâng! Kết cục đó là vẫn không được mở khoá phong ấn phép thuật.
Tất cả học viên bao gồm ban hội học sinh phải tự tân vận động!
Xiumin và Tuấn Miên sau khi xả giận thì đã vui vẻ đi tuốt tát lại nhan sắc của mình, sau lại vô cùng có nhã hứng đi... nấu ăn! Nhìn đống rau củ quả thịt thà trước mặt thì... ôi thôi! Hai người bó tay thôi! Còn Kris thì tay phải cầm một chiếc gương xinh xinh không biết lôi đâu ra nữa, tay trái thì sờ soạng trên mặt mình, miệng ca thán ai oán về nhan sắc gì gì đó. Thôi lệ đi! Cho ngồi một góc không nên đụng tới.
Lúc này Kai mới xuất hiện. Sáng giờ anh phải đi kiểm tra lại mấy chỗ xung quanh khu này để đảm bảo không ai có thể lọt vào đây để gây chuyện với các học viên.
Trên tay còn xách cổ mấy con gà rừng... ôi??? Đi tuần tra thôi mà cứ như đi săn bắt ấy nhể?
À bên cạnh còn có một người, nhìn một phát là nhận ra luôn... D.O!
_ D.O! Sao em lại qua đây?- Lộc Hàm tươi cười hỏi.
Cậu chưa kịp trả lời thì ngừoi đi bên cạnh nãy giờ đã cướp lời:
_ Tao thấy em ấy thân với mày nên bắt cóc về đây luôn. Chứ ở bên kia cũng chả hoà hợp. Lùn lùn dễ thương lại hợp ý tao... hơ hơ, hốt luôn sang đây- Kai không ngần ngại nói làm tất cả phải trố mắt lên nhìn, còn D.O thì mặt đã đỏ như trái cà chua rồi kìa...nhưng có một người, là Xiumin! Anh cau mày lại khi nghe những lời Kai nói. Từ sáng tới giờ anh phải lo mấy chuyện lều rồi củi các thứ nên quên luôn chuyện của mình với Chen. Nghĩ tới lại thấy khí chịu. Nghe Kai nói, lại khó chịu thêm gấp bội, không hoà hợp? Ngừoi anh yêu sao lại thế này?
Sau một hồi giỡn nhau thì lại nhớ ngay đến thức ăn. Rồi giờ ai nấu.
_ Để em nấu cho- D.O nhẹ giọng nói.
Và cứ như thế cậu xắn tay áo vào bếp và không ai có thể trợ giúp. Ừ thì lúc đầu ai cũng chen chúc vào đòi giúp nhưng mà sau mười phút thì đã bị bếp trưởng đuổi cổ khỏi đó. Haizz...
Luhan ngồi trong lòng Sehun xoa xoa cái bụng than:
_ Bao giờ mới được ăn đây? Đói quá đi! Đói lắm luôn rồi ấy... Bao nhiêu là đồ như thế thì D.O làm đến khi nào trời?
Cậu vừa dứt lời thì thấy thân người mình được nâng lên sau đó lại được đặt xuống ghế. Còn anh thì đứng dậy đi đến chỗ bếp, xắn tay áo lên trước bao nhiêu ánh mắt trợn tròn của tất cả mọi người. Anh bước vào bếp và bắt đầu nấu ăn? Không ai có thể tin vào những gì diễn ra trước mắt mình: Thế Huân biết nấu ăn? Động tác còn vô cùng thành thạo nữa.
Khoảng 15 phút sau thì thịt cá cũng đã được ướp xong gia vị hết rồi và... bắt đầu nướng thôi!
Lúc này Kai lên tiếng:
_ thằng quỷ Xán Liệt đâu rồi nhỉ? Sáng giờ không thấy mặt mũi nó đâu, không biết có phải lại đi gây chuyện rồi không nữa?
Nghe đến đó cậu đã ngẩng mặt lên nhíu hàng chân mày lại rồi nhìn xung quanh... ánh mắt có chút lo lắng... và tất nhiên! Mọi hành động đó đều được thu vào mắt của ngừoi đang ôm cậu.
" Lộc Hàm!"
_ Vừa nhắc tào tháo là táo tháo về luôn mày
_ mày ngon nhờ. Lúc mọi người làm việc cật lực sáng giờ thì mày đi đâu về đâu. Xong xuôi hết rồi, còn xong cả đồ ăn cơ thì mày mới vác cái mặt về là sao? Hả???- Tuấn Miên lại mắng. Anh đây tức quá mà!
_ Ơ đồ ăn xong hết rồi à? Tao tưởng chúng mày không biết nấu ăn cơ mà? Còn định về nấu cho ăn đấy.
_ À tại có D.O ấy! Em ấy sang đây ở với nhóm mình luôn... còn thịt bên đó là Thế Huân làm đó!
_ À!- anh cảm thán rồi nhìn sang ngừoi vừa được nhắc tới. Cậu ta vẫn không có cảm xúc gì. Ánh mắt vẫn dán vào người trong lòng.
_ Xán Liệt! Làm món lúc trước mày hay làm cho tao ăn ấy... lâu rồi chưa ăn, tao thèm lắm luôn!
_ món gì? Ngày nào tao cũng nấu cho mày ăn. Ai biết mày đang nói món gì?
_ tao không nhớ rõ nó gọi là gì hết trơn... món mà có xúc xích ấy
_ À... xúc xích xào rau củ chứ gì?
_ ừ ừ đúng rồi
_ rồi để tao làm cho mà ăn... đồ con heo!
_ Kệ tao nha- cậu cười tươi đáp lại, không có một tý tẹo nào gọi là khó chịu khi bị Xán Liệt nói như vậy.
" Lộc Hàm! Em tốt nhất đừng ép tôi"
Cậu vẫn rất vui vẻ cười nói cùng mọi ngừoi mà không hề để ý đến có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Và ánh mắt đó... không hề bình thường!
End chap 19.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu không rào cản (HunHan) ( EXO couples)
FanficAuthor: Raitings: K Pairings: HunHan, ChanBaek, KrisTao, SuLay, KaiSoo, XiuChen Catelory: hiện đại, ngược, pink,HE, thần bí, sức mạnh siêu nhiên,...