Trên chiếc giường rộng lớn, êm ái, cậu chợt tỉnh giấc. Lộc Hàm cơ hồ toàn thân rã rời, hạ thân đau nhức. Lại cảm thấy cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cậu, đôi chân to lớn, thon dài quấn quýt đôi chân cậu.
Cậu nằm trong lồng ngực to lớn của Thế Huân, ngước mắt lên chạm phải cái cằm góc cạnh của anh. Chiếc cằm nam tính góc cạnh đầy vẻ ngạo mạn. Chỉ nhìn cằm thôi cũng đã thấy vẻ ương ngạnh và kiêu ngạo giống như chính bản thân anh.
Dưới ánh đèn ngủ màu đỏ mờ mờ ảo ảo, Lộc Hàm say sưa ngắm nghía gương mặt anh tuấn phi phàm. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Tại sao hôm nay anh lại cư xử lạ như vậy? Rốt cuộc là anh lo lắng, sợ hãi điều gì? Lúc nãy anh luôn miệng nói cậu đừng bỏ anh, nhưng cậu chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó cả, tại sao anh lại như vậy?
Ngón tay thanh mảnh nhịn không được đưa lên vuốt ve cằm anh. Nhưng khi vừa chạm đến thì những ngón tay cậu đã bị bàn tay to lớn chụp lấy.
Giật mình muốn rút tay lại nhưng đã bị anh nắm chặt, đôi mắt của khẽ mở
_Vì sao lại không ngủ ? - Giọng hắn trầm thấp vang lên.
_Anh dậy từ lúc nào ? Sao không lên tiếng ? -Lộc Hàm bất mãn nhìn anh
_Sao lại không ngủ?-Lặp lại câu hỏi.
_Sao vậy? Muốn ngắm anh không được à?-Cậu cười tươi hỏi anh.
_Lộc Hàm, em thật sự yêu tôi?-Thế Huân nằm đè lên người cậu, thấp giọng hỏi.
Ánh mắt thiết tha của anh dán chặt vào cậu làm cho trống tim Lộc Hàm đập dồn dập. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cắn cắn cánh môi anh đào. Anh làm sao vậy? Sao lại hỏi cậu như vậy? Anh đưa ngón tay thô ráp lên kéo môi cậu ra, một lần nữa mở miệng. Đầu gật nhẹ, cậu thực sự cảm thấy xa lạ với dáng vẻ này của anh.
_ Nói em yêu tôi, tôi muốn nghe - Anh thấp giọng nói lời yêu cầu nhưng lại rất lưu luyến.
Đôi môi xinh đẹp cong lên thành một đường tựa như cánh hoa anh đào rơi xuống, đậu trên gương mặt kiều diễm. Cậu chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.
_ Em yêu anh.
Lòng anh chìm trong sự rung động ngọt ngào mà cậu mang lại. Không kiềm được, Thế Huân lại cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, từng chút một gặm nhấm cánh môi mềm mại.
Lưu luyến rời bỏ đôi môi đang sưng đỏ. Lộc Hàm cố hít lấy luồng không khí ít ỏi. Cậu khó khăn lên tiếng.
_Thế Huân! Sao vậy? Em thấy anh hôm nay rất lạ.
_Lộc Hàm! Em là của một mình anh. Là của một mình anh. Em đừng bỏ anh được không!-Ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu.
Lộc Hàm rướn người lên, chủ động dâng đôi môi đỏ mọng cho anh. Thế Huân ngay lập tức ngậm lấy môi cậu, cuồng nhiệt hôn. Anh áp đôi môi mỏng lên môi cậu thật sít sao, chặt chẽ. Cánh lưỡi mềm mỏng tách hai hàm răng cậu ra, mạnh mẽ chui vào tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương. Cuốn lấy, mút mạnh như muốn nuốt hết mật vị của cậu. Làm cậu cơ hồ có chút đau. Nhưng mà sự mạnh mẽ của anh, hơi thở nóng bỏng của anh lại mê hoặc cậu. Không muốn cho cậu kháng cự, cũng không thể thoát, chỉ có thể chìm đắm vào nụ hôn triền miên đầy rung động của anh. Không nhịn được bật ra tiếng ngâm nga trong họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu không rào cản (HunHan) ( EXO couples)
FanficAuthor: Raitings: K Pairings: HunHan, ChanBaek, KrisTao, SuLay, KaiSoo, XiuChen Catelory: hiện đại, ngược, pink,HE, thần bí, sức mạnh siêu nhiên,...