part 10

1.8K 126 1
                                    

Cô ta đứng lên.

Cô ta quay lưng.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Trên môi nở nụ cười châm chọc.

Cô ta lùi lại.

Và,

Rơi!

Anh giật mình tỉnh giấc, đối diện chỉ có trần nhà trống rỗng chứ không phải vách núi cheo leo.

Trái tim anh đập dữ dội, anh thở gấp gáp một cách sợ hãi.

Anh trấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Thật nhức đầu,

Biết rõ hậu quả của men rượu mà vẫn không chừa.

Lát nữa còn phải đối phó con ngốc phiền phức đó.

Con ngốc phiền phức đó?

Anh hơi hoảng loạn bước chân xuống giường, vội vàng chuẩn bị mọi thứ rồi chạy nhanh đến hội.

Bỏ lại sau lưng cuốn lịch đang đếm ngược từng ngày bằng mực đỏ.

Trời không có mưa.

Nghe người ta nói cơn mưa gần nhất là khuya qua, cuốn trôi cái nóng nực của mùa hè.

Nhưng tạnh hẳn khi gần sáng.

" Chào buổi sáng, Gray. "

Anh nhìn Erza, cô ta cũng nhìn anh.

Qua một hồi lâu, anh lúng túng rời đi.

Người con gái với mái tóc màu xanh, thân thể nhỏ nhắn nhưng cảm xúc mãnh liệt hơn bất cứ ai.

" Cô ấy chưa đến hội. "

Người con gái đó không phải là người đầu tiên chào anh nữa.

" Lần đầu tiên thấy cậu kiếm Juvia đó? "

Mang theo châm chọc.

" Tôi có chuyện cần nói với cô ta. "

" Nghe nói hôm qua cậu không ổn? Juvia đã đến tìm cậu. "

Như nhắc anh nhớ lại hôm qua, anh chột dạ cúi đầu.

Kí ức khi say không mơ hồ với anh, nên anh vẫn nhớ rất rõ bản thân tàn nhẫn ra sao.

Đó không phải lời nói thật đâu, chỉ là lúc đó anh đang đau buồn, anh không muốn chấp nhận việc mình không đủ tốt mà không dành được Lucy.

Đổ hết tội lỗi lên đầu Juvia, thậm chí nói hối hận khi cứu cô ấy và vì lòng tự trọng ngu ngốc cũng không chịu giải thích dù ngay lúc đó đã biết rằng mình quá đáng.

Juvia lắc đầu, ôm ngực.

Chưa bao giờ anh thấy cô ấy khổ sở đến thế.

Đáng lẽ anh nên nói gì, là một sự thật, vào lúc đó, hay chỉ là ghì chặt cô ta vào lòng.

Nhưng anh không làm thế.

Linh cảm xấu dâng lên trong anh, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà vẫn không gặp được Juvia.

Anh muốn nhìn thấy Juvia!

" Tôi phải đi tìm cô ấy thôi. "

Thông báo một tiếng với Mira và Erza, anh chuẩn bị rời khỏi hội tìm đến ánh sáng ngay lúc này.

" Gray! "

" Em yêu anh. "

Giọng nói người vang vọng bên tai ta, người đang ẩn trốn nơi nào thế? Em đang ở đâu, làm ơn nói cho tôi biết đi.

Tôi sai rồi, ôi Juvia, tôi muốn được nhìn thấy em.

Thật sự từng tế bào tôi đều đang run rẩy, tôi đã luôn nói em phiền phức và không có tình cảm nhưng...

Sự thật có phải là thế.

" Tớ thích cậu, Lucy. "

" Gray, cậu biết Juvia thích cậu ra sao mà? Hơn nữa người tớ thích... "

Nếu thích tôi thì sao em không có chút biểu hiện buồn rầu gì khi tôi từ chối thế, em thích tôi thật sao.

Hay đó chỉ là vì rung động nhất thời khi tôi cứu em, rồi mai mốt em gặp nhiều người hơn em sẽ bỏ rơi tôi.

Hình mẫu tôi chưa bao giờ là em cả.

Nhưng em biết không, tôi rung động rồi.

Nếu không sao tôi phải ngồi đánh dấu từng ngày cho đủ 999 ngày.

Thì 999 ngày sẽ có quà nhưng mỗi ngày đều là ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau.

Tôi chẳng nói với em việc đi làm nhiệm vụ cho Erza, không phải không muốn nói cho đàng hoàng mà là không thể.

Erza nói em sẽ gặp nguy hiểm nếu biết, thế nên là tôi không dám nói gì cả.

Em cũng không biết khoảng thời gian xa em khó khăn với tôi đến cỡ nào đâu, tôi nhớ những món ăn em làm dù cho có ăn đồ đắt tiền cỡ nào đi nữa.

Tôi nhớ mùi thơm dịu ngọt của em khi cạnh bên tôi, đôi mắt ánh lên tình cảm chứa chan.

Tôi nhớ, tôi nhớ lắm...

Cơ mà tôi không dám chấp nhận điều đó, tôi sợ em thích tôi vì sự lạnh lùng của tôi. Nếu có một ngày tôi quen em, tôi săn sóc em, em sẽ quay ra chán chường.

Cứ thế chúng ta dây dưa nhau.

" Chẳng sống lâu nữa. "

Chết tiệt! Sao bà ta dám nói thế.

Rõ ràng em còn khỏe mạnh, không, tôi xin lỗi. Tôi từ sớm đã biết em mệt mỏi.

Tôi chỉ không ngờ tới bước này thôi.

Tôi hứa không để em chết đi, nếu có chết thì phải là cùng già đi với tôi rồi nhắm mắt thôi.

Em đừng bao giờ oán hận điều gì đó, nói với tôi, tôi sẽ giúp em diệt trừ nó hoặc thực hiện dùm em.

Vì sao em không cho tôi cơ hội nói điều đó, em đã suy nghĩ cái gì?

Cái kẹp tóc từ băng vĩnh cửu có phải món quà đặc biệt gì đâu, chẳng tốn năm phút để làm ra nó.

Ngược lại là em đó, cái khăn choàng của em hành hạ tôi mấy tháng trời.

Phải học đan khăn, rồi đan mũi này mũi kia, đến kết thúc cũng phải có mũi kết thúc.

Ngồi hằng tiếng trời, dùi đầu vô mớ len nhàm chán tôi muốn điên lên.

Rồi vì em, tôi lại đan.

Khó khăn lắm mới ra được cái đống cũng khá giống cái khăn choàng đó cho em.

Mà thôi, đáng mà.

" Trời ơi ai đó đã nhảy xuống sao! "

Đám đông thu hút tôi tới, vách núi cao chót vót hứa hẹn chỉ cần rơi xuống là không còn đường sống nào.

Cạnh đó có đôi bốt màu đen và...

Cái khăn choàng màu đỏ.

La Vie En Rose [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ