part 7

1.6K 109 1
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, bệnh tình ngày một nặng nề, lời hứa không để tôi chết đi... Thật sự có thể sao?

Mà thôi, tôi chẳng buồn nghĩ đến tương lai đáng buồn ấy, hãy cứ sống cho trọn vẹn hôm nay thôi.

" Chào buổi sáng, Juvia. "

" Chào buổi sáng, chị Mira. "

Nụ cười sáng lạn của chị Mira làm tôi tự nhiên thấy ấm áp hẳn lên.

" Nếu em kiếm Gray thì cậu ấy đã đi làm nhiệm vụ với Lucy rồi. "

Thế nhưng lời nói của chị ấy khiến tôi đau buồn quá, như một mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng qua con tim.

Máu chảy đầm đìa nơi lồng ngực.

" Em đừng nghĩ nhiều quá... "

" Vâng. "

Gương mặt gầy gò cố nhếch lên nụ cười, thể hiện sự tươi tắn thôi cũng khiến sức lực tôi muốn cạn kiệt.

Anh Gray không nói điều đó, thế nhưng tôi luôn biết.

" Chị Mira. "

" Chị đây? "

Hơi thở tôi dần gấp gáp, chỉ là lúc này đây tôi muốn có ai đó ở cạnh, xin đừng để tôi cô đơn vào thời khắc này.

" Chị biết mình không nên nói điều này, nhưng Juvia à... Cố chấp không phải bao giờ cũng tốt đâu! "

Gật đầu một cách đau khổ, tôi biết chứ, đau đớn ra sao tôi là người rõ nhất kìa mà.

Mong muốn chỉ là cái nắm tay nho nhỏ, có lẽ vĩnh viễn không thể có được.

Nhắm mắt, mở mắt.

Quên đi yếu ớt, tôi lại trở thành con nhỏ vô tư như mọi hôm.

Bám theo anh Gray, gọi anh 'anh Gray' nói 'Juvia yêu anh'. Sẽ luôn là thế đến tận lúc chết đi.

" Tôi về rồi đây. "

Theo sau Lucy là anh Gray, hai má anh có vệt đỏ khả nghi.

Tâm tôi lặng đi.

" Cái kẹp tóc được đó Lucy! "

Tôi khao khát nhìn nó, cái kẹp tóc phát ra ánh sáng thuần khiết của băng giá, tôi muốn lấy nó đi.

Chiếm lấy nó.

" Gray làm cho tôi đấy! Chúng tôi đi làm nhiệm vụ và khi xong dân làng tặng chúng tôi một khối băng vĩnh cửu. "

Giá như cái kẹp tóc là của tôi, giá như cô gái hạnh phúc khi nói lên câu chuyện đó là tôi.

" Cô làm sao vậy Juvia? "

Ánh mắt tôi quá mãnh liệt, và anh Gray có vẻ khó chịu.

Tôi sợ hãi, thu lại vẻ mặt xấu xí đó.

" Anh, anh Gray... "

" Tôi không muốn thấy cô như thế lần nữa đâu. "

Chẳng hiểu sao tôi lại bật cười, tự giễu cợt bản thân ngu ngốc quá đi.

Sao lại phạm phải sai lần giản đơn đến thế, tôi tuyệt đối không được xúc phạm cô ta bằng bất cứ hình thức nào, tất nhiên rồi.

" Thôi đi Gray. "

Chị Mira nắm lấy tay tôi, bao bọc tôi bằng trái tim thánh thiện của chị ấy, thật tốt đẹp.

" Ý tôi là... "

" Cái kẹp tóc đẹp lắm Lucy, nó rất hợp với cô, nó là của riêng cô. "

Tôi không dám để anh Gray nói hết, bởi tôi sợ lại phải chịu đựng cơn sóng trào đánh ập vào cơ thể hèn mọn này.

" Ý tôi... "

" Đừng nói nữa anh Gray. "

Anh khá bất ngờ trước sự ngăn cản của tôi, tôi lại không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, cứ thế chúng tôi chơi trò đuổi bắt nhau một hồi.

Mọi thứ trong tôi rất lộn xộn, tôi đang đứng giữa ranh giới sống chết. Tôi muốn từ bỏ mọi thứ và ngủ thật sâu, mặt khác lại muốn tiếp tục cố gắng hiến dâng cho anh Gray.

" Được, tôi không nói nữa. "

Buổi sáng của tôi trôi qua ảm đạm như thế, buổi tối chắc cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

Tôi ở kí túc xá của hội, căn phòng nhỏ tràn ngập gấu bông anh Gray, vật dụng có in hình anh ở trên.

Anh cũng biết điều này, lúc đó tôi nghĩ phản ứng của anh Gray có nghĩa là anh thẹn thùng, nhưng đúng hơn chắc là thấy chán ghét.

" Ôi anh Gray, em phải làm sao đây. "

Ôm lấy gấu bông anh Gray size mini tôi thì thầm, ánh trăng từ cửa sổ chiều vào làm giảm bớt đi bóng tối nhưng không chiếu được vào trái tim tôi.

Tôi đang lạc lối, lạc lối trong chính tâm trí bản thân.

Tôi phát hiện ra thời gian chỉ khiến tình cảm của mình thêm dữ dội chứ chẳng thể thuyên giảm đi tí nào.

Vì sao lại thế chứ.

Nếu ngừng được việc yêu anh Gray thì phải hay không cơn khốn khổ sẽ biến mất... Nhưng nếu không yêu anh nữa thì Juvia sẽ làm gì đây, cô ta sẽ là ai?

Bởi vì mục đích tôi tồn tại chỉ có một.

Vì anh Gray.

" Juvia! "

Chúa đưa giọng anh đến bên tôi, cám ơn ngài đã thương xót cho tôi.

" Mở cửa cho tôi. "

Tôi giật bắn mình, ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ thì thấy anh đứng ở ban công, gió thổi lồng lộng trên đỉnh đầu.

Vội vã kéo anh vào phòng, cơ thể anh lạnh lạnh khiến tôi lo lắng lấy chăn quấn chặt anh lại.

" Tôi là băng pháp sư mà. "

Tôi dừng tay, ngại ngùng cúi đầu.

" Nhưng cám ơn cô đã lo lắng. "

" Anh, anh tìm Juvia... "

Đây là lần đầu tiên anh Gray chủ động kiếm tìm tôi, chỉ riêng hai chúng tôi trong phòng, tôi hồi hộp tưởng như ngất xỉu mất đi.

" Cái, cái này tặng cô. "

Tôi run rẩy nhận lấy món quà từ tay anh.

Một cái khăn choàng màu đỏ xinh xắn.

" Dành cho kỉ niệm 999 ngày quen nhau. "

Trước mắt nhòe đi vì nước mắt, tôi bật khóc nức nở, vì hạnh phúc quá đó thôi.

" Sao cô lại khóc! "

Anh Gray hỗn loạn, lung tung lau đi nước mắt trên gò má tôi.

" Em hạnh phúc lắm anh Gray! Em hạnh phúc lắm! "

Được nước tôi còn khóc dữ dội hơn nữa, giống như khóc trôi đi uất ức bây lâu nay.

Hóa ra anh Gray cũng quan tâm đến mối quan hệ mỏng manh của tôi và anh.

La Vie En Rose [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ