"Rầm..." Toàn thân Uyển Di đâm thẳng vào thân hình rắn chắc của Vương Lục Thần, bật ngược trở lại và ngã sõng soài dưới mặt đất.
Lần đầu tiên trên gương mặt hắn hiện lên hai chữ "giật mình", nhưng rồi ngay lập tức hắn lấy lại bình tĩnh.
Hắn nhìn cô lồm ngồm ngồi dậy thì không khỏi ngỡ ngàng. Cách ăn mặc của nàng ta thật không bình thường, hắn nghĩ.
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, sắc mặt bỗng thay đổi rõ rệt, hai mắt trợn ngược, lông mày cong lên, nét mặt có chút sợ hãi, miệng run run thốt lên từng chữ "Lục... Ca... Ca..."
Lục Ca Ca? Là cô đang gọi tên hắn sao?
Hắn còn chưa kịp suy luận tình huống trước mặt thì một tên công công đứng cạnh đã lên tiếng "Nha đầu to gan! Dám xông vào phủ của Nhị Vương gia."
Cơ thể cô ngã gục xuống sau khi nghe ba từ "Nhị Vương gia".
Hắn nheo mắt lại, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
"Thật là phiền phức. Ngươi mau đưa nha đầu này đi chỗ khác mau." Tên công công đó nói với một tên lính đứng sau mình.
"Khoan đã." Hắn giơ tay, ra hiệu dừng lại.
Tên lính mới tiến được một bước cũng e ngại lùi xuống.
"Nhị Vương gia có điều gì cần cân nhắc ạ?" Công công thoáng thấy nét mặt do dự của hắn thì liền hỏi.
Hắn im lặng, quan sát cô một chút và ánh mắt hắn dừng lại ở sợi dây chuyền bằng bạc có đính kèm nắp ảnh trên cổ cô. Sợi dây này... hình như...
Hắn khuỵu một đầu gối, cúi người xuống cho gần với cô rồi với tay nhẹ nhàng kéo sợi dây chuyền đó ra khỏi cổ cô. Hắn dùng hai ngón tay mở nắp ảnh, thao tác của hắn thật thành thạo cứ như hắn đã từng nhìn thấy sợi dây này nhiều lần rồi vậy.
Hắn chăm chăm nhìn vào bức hình trong nắp ảnh. Hình ảnh Hạ Uyển Di và Lục Ca Ca đang tươi cười dựa đầu vào nhau khiến hắn càng nheo mắt chặt hơn.
"Phải xử lí nha đầu này như thế nào đây ạ?"
"Đưa về Dực Khôn Cung, chăm sóc cẩn thận." Nói rồi hắn cất sợi dây chuyền vào trong áo bào, tiếp tục sải bước về phía trước để mặc cho bọn lính đằng sau đang nhìn nhau ngơ ngác.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng đêm nay khuyết một nửa nhưng lại bị đám mây đen che gần hết nên chỉ còn là hình ảnh mờ mờ ảo ảo giữa bầu trời đêm không một bóng sao.
Chính điện cung Dực Khôn.
Trong điện lúc này chỉ còn lại hình dáng của một nam nhân ngồi trầm ngâm bên những ngọn nến vàng cháy yếu ớt.
Hắn mở nắp ảnh, nhìn người con trai trong hình rồi nhìn chính mình trong gương "Tên nam nhân này... có ngoại hình thật giống ta." Hắn suy tư.
Một lúc sau, hắn lại kéo một ngăn tủ gỗ của chiếc bàn hắn đang ngồi cạnh. Từ trong ngăn gỗ ấy, hắn lấy ra một sợi dây chuyền giống hệt sợi dây chuyền hắn vừa xem xét, nhưng trông sợi dây này có vẻ cũ kĩ hơn.
Hắn mở nắp ảnh sợi dây này, một âm thanh "Tạch" nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.
Bên trong nắp ảnh ấy chỉ hiện rõ gương mặt của Lục Ca Ca đã phủ một lớp bụi mỏng, còn hình ảnh người ngồi cạnh thì đã xước khá nhiều vệt, không thể nhận dạng được nữa.
"Nàng là ai?" Hắn trầm tư "Còn ta... rốt cuộc là người như thế nào?"
--- Hết ngoại truyện 1 ---
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô dâu tương lai
General FictionỞ hiện tại, cô và hắn là tình nhân. Hai người yêu nhau say đắm, từng hạnh phúc bên nhau và quyết định tiến đến hôn nhân. Thế nhưng, một chuyện kinh khủng đã xảy ra trong ngày đám cưới của cô và hắn. Trong căn phòng đẫm...