Chap 4 _ Kế hoạch tẩu thoát

14 6 1
                                    

Hạ Uyển Di ngồi một mình trong phòng, cô đơn, trống trải. Cô ngồi thẩn thờ bên chiếc bàn, một tay chống cằm, một tay rót nước vào chén trà, rồi lại đổ ly nước vào ấm trà, rồi lại rót ra, đổ vào, trông cô thật chán nản.

Bỗng, cô nghe thấy tiếng bước chân đều đều từ xa vọng tới.

Ai? La Tịnh Kỳ? Hay hắn?

Cô vội vàng rời chỗ ngồi, leo lên giường, trùm chăn lại, quay lưng vào tường, nằm im thin thít.

"Cạch." Cánh cửa đẩy nhẹ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần cô hơn.

"Ngươi ngủ rồi sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, nghe chừng là giọng của Vương Lục Thần.

Cô im lặng, mắt nhắm nghiền.

Thấy cô không có động tĩnh gì thì hắn không hỏi nữa. Hắn tiến lại bên chiếc bàn, quan sát những tách trà ngổn ngang mà cô vừa phá lúc nãy, hắn ngồi xuống, thản nhiên xếp lại những tách trà ấy.

Căn phòng có hơi thở của hắn thật khiến cô khó chịu. Ở trong chăn, cô chỉ hi vọng hắn rời khỏi đây thật nhanh, trả lại không gian hơi tự do cho cô. Cô cầu nguyện trong thâm tâm.

Đột nhiên, một tiếng bước chân khác vội vàng chạy vào, ngữ điệu gấp gáp "Bẩm, bọn Châu Giang đang đợi Nhị Vương gia ở Bình Dao, tuyên bố rằng nếu hôm nay không gặp được Người thì quyết san bằng thị trấn này."

"Bọn chúng có bao nhiêu người?" Vương Lục Thần vẫn giữ được cái vẻ bình tĩnh của mình, không hề nao núng.

"Ước chừng khoảng hai trăm tên, đều được trang bị đao mác."

"Hừ..." Hắn cười lạnh một tiếng "Thật là phô trương! Dẫn theo hai mươi tướng võ, đích thân ta sẽ tới gặp bọn chúng."

"Tuân lệnh!"

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Vương Lục Thần cùng tên lính rời khỏi phòng, hắn nhẹ nhàng khép cửa. Tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài mỗi lúc một thưa và tắt hẳn.

Cô uể oải, mệt mỏi, chẳng thiết ngồi dậy, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng, lúc mới tờ mờ sáng, cô đã cảm nhận được hơi thở của ai đó rất gần với cô, tưởng chừng như chỉ cần chiếc mũi cô nhích lên một chút là có thể sẽ đụng phải mũi của người đó vậy.

Cô mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn vật thể trắng nõn trước mặt. Cô nhắm lại, mở ra để nhìn rõ hơn.

"Ôi mẹ ơi!" Cô giật mình, bật thẳng dậy, gương mặt của cô cũng theo phản xạ đập mạnh vào gương mặt kia.

"A..."

"La Tịnh Kỳ, ngươi hù chết ta rồi." Cô chỉ tay vào mặt nàng.

"Ta mới là người bị ngươi hù chết đó. A... cái mũi của ta..." Nàng sờ sờ gương mặt của mình.

"Mới sáng sớm ngươi tìm ta làm gì, bộ không thấy ta đang ngủ à?" Cô gắt gỏng.

"Qua canh năm đã lâu rồi mà ngươi vẫn còn ngủ được. Ngươi không hiể́u quy tắc trong cung Dực Khôn ư?"

Cô dâu tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ