Trở về từ chuyến đi nghỉ, Mingyu và Jeonghan lại vùi đầu vào việc chuyển nhà. Thật ra chỉ là chuyển từ tầng 4 lên tầng 6 nhưng vẫn có khá nhiều việc phải làm. Quét tước lại phòng của Jeonghan rồi sắp xếp đồ đạc xong cũng đã đến chập tối, lúc này mấy người cùng hội bọn họ đã đang đứng thập thò ngoài cửa ra vào.
"Vào đi mọi người." Mingyu nói rồi mở cửa cho mọi người.
Hôm nay là ngày Jeonghan chuyển tới ở cùng cậu, nên đã đặc biệt chuẩn bị một bữa ăn cho mọi người. Tuy nấu cho cả một nhóm hơn 10 người có hơi vất vả, nhưng bọn họ đều là người ở thuê, không phải ai cũng có bạn cùng phòng để chia đôi tiền nhà, một bữa ra ngoài ăn, bằng một tháng lương của một người họ. Vậy nên, chung nhau mua đồ ăn về nhà tự nấu nướng, là cách tốt nhất, vừa tiết kiệm được kha khá lại vừa đảm bảo vệ sinh.
"Yo, Kim Mingyu, cậu bạc đãi anh Jeonghan thế, để cho ảnh ở cái phòng bé tí này." Seokmin lắm mồm. "Ít gì cũng phải cho ảnh cái gì hịn hò chứ."
"Anh thấy ở như vậy là tốt rồi. Không sao đâu." Jeonghan cười, vỗ vỗ nhẹ lên vai Seokmin.
Mọi người sắp xếp gọn gàng bàn ghế chuẩn bị ăn cơm, bỗng có tiếng chuông cửa reo lên.
"Để anh mở cho, cứ nấu tiếp đi Mingyu." Jeonghan lên tiếng, chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cũng là lúc anh giật mình, đứng như đóng băng trước cửa.
"Ai thế anh ?" Mingyu hỏi vọng ra, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại của Jeonghan. Thấy cậu chuẩn bị lau tay chạy ra cửa, Seokmin chợt ngăn lại, lắc nhẹ đầu. Mingyu cau mày tỏ ý không hiểu, đáp lại cậu chỉ là một cái thở dài của thằng bạn.
Jeonghan vẫn đứng trước cửa, nhìn một lúc thật lâu vào người trước mặt, hấp hé môi nhưng một âm thanh cũng không thốt lên được. Cậu ấy làm gì ở đây cơ chứ ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ? Tại sao lại trở về ? Không phải nói sẽ không trở lại nữa hay sao ? Trong đầu anh lúc này, nảy lên vô vàn câu hỏi anh muốn hỏi người đối diện, nhưng không thể nào lên tiếng. Chỉ biết nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của người ấy, như bị cuốn vào trong ánh nhìn ấy, y hệt như trong quá khứ.
"Cậu không định mời mình vào sao ?" Người đối diện lên tiếng, nở một nụ cười.
"À ... ừm ... Cậu vào đi." Jeonghan nghiêng người để người đó đi vào. Anh loay hoay mất một lúc lâu, mới có thể khoá được cửa. Cánh cửa vừa đóng lại, cũng lại lúc anh thở hắt một hơi. Đã bốn năm rồi, cậu ấy thay đổi rồi. Tỉnh lại đi Jeonghan. Tựa trán vào cửa, Jeonghan nghĩ như vậy.
Mingyu lúc này đứng phía sau cách bóng lưng anh một khoảng. Cậu muốn bước tới, hỏi anh có chuyện gì đã khiến anh phải mệt nhọc như vậy nhưng cậu không làm được. Cái tình cảm này, có lẽ, nên chôn thật sâu thì tốt hơn. Mingyu cứ đứng nhìn anh như vậy, cho tới khi Seokmin chạy tới, gọi cậu vào bếp giải cứu món mỳ trộn đã bị phá hoại bởi một thìa đầy đường thay vì muối. Jeonghan giật mình quay lại, anh không hề nhận ra mình đã đứng tựa đầu vào cửa bao lâu, cho tới lúc nghe thấy có người gọi Mingyu. Em ấy đã đứng đây suốt nãy giờ sao ? Jeonghan nghĩ, hướng mắt về bóng lưng rộng lớn của Mingyu, khẽ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] Starbreeze - drop
RomanceWhen the wind blows and the night is filled with stars, call it starbreeze. ------- - Written by Vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER và đem đi nơi khác mà chưa có sự đồng ý của mình. Enjoy reading ~