Từng tiếng bíp bíp của điện tâm đồ khiến Jisoo lo lắng không nguôi. Seungcheol vẫn chưa tỉnh lại. Jisoo không biết nước mắt trên mặt mình đã khô từ khi nào hay mình đã gục xuống bên thành giường ngủ thiếp đi từ lúc nào; chỉ biết rằng một đêm dài trôi qua, hai đôi bàn tay vẫn đan lấy nhau.
"Jisoo này, về nghỉ ngơi đi." Không rõ từ khi nào, Jeonghan đã đang đứng tựa ở cửa phòng.
"Lỡ Seungcheol tỉnh dậy ..."
"Thì mình sẽ báo với cậu ấy rằng là cậu đã ở đây suốt một đêm qua." Anh cười, đỡ Jisoo đã tê cứng đôi chân đứng dậy. "Tớ đã nhờ Mingyu nấu cho cậu một bữa no nê ở nhà rồi. Ăn đi rồi mới có sức chứ."
"Ừm. Cảm ơn cậu." Jisoo thỏ thẻ.
"Không sao không sao mà. Mau về đi."
Jeonghan nhìn thằng bạn thân nằm trên giường bệnh, cắm đủ loại máy móc trên người, anh thở dài. Kẻ đâm xe cũng đã bị khởi tố lên toà án rồi, gia đình Seungcheol cũng đang trên đường bay về Seoul. Mọi chuyện đều ổn, chỉ trừ có Seungcheol mãi chưa tỉnh lại.
Anh nắm lấy cổ tay Seungcheol như muốn truyền cho hắn ý chí mà tỉnh lại. Jeonghan thì thầm rằng Jisoo đã không ăn cả ngày hôm qua chỉ vì lo lắng. Thậm chí còn không rời đi, như hoà vào làm một với cái giường bệnh của Seungcheol.
"Mau tỉnh đi, cậu định cả đời này không nói cho Jisoo tình cảm của mình hay sao ?" Jeonghan thở dài.
Một lát sau, cửa phòng mở ra. Mingyu bước vào cùng với chiếc cặp lồng trên tay.
"Cảm ơn em." Jeonghan cười, đón lấy bữa trưa nóng hổi của cậu bạn trai vừa đem tới.
"Jisoo sao rồi ?" Anh hỏi.
Mingyu vừa nhìn anh ăn, hai má phồng lên trông như một chú thỏ. "Anh ấy đang ngủ rồi." Cậu bật cười, vươn tay nhặt hạt cơm trên khoé miệng anh, và rất tự nhiên bỏ vào miệng mình.
Jeonghan nhìn cậu một lúc, rồi quay đi chỗ khác, hai vành tai đã sớm nóng ran. Và anh biết chắc chắn điều này sẽ làm Mingyu khoái chí.
Tới đầu giờ chiều, khi Jeonghan còn đang ngồi tựa vào vai cậu bạn trai ngủ gà ngủ gật, cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Là Jisoo.
Mingyu thấy người bước vào, liền đưa tay lên ra hiệu cho anh rằng Jeonghan đang ngủ. Đáp lại cậu, Jisoo gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên ghế cạnh giường bệnh Seungcheol.
Bên ngoài bỗng ồn ào khiến Jeonghan nhíu mày tỉnh dậy. Tiếng người phụ nữ vang vọng cả hành lang, rồi cả tiếng ồn ào của y bác sĩ dường như đang cố gắng ngăn cản.
Tiếng người phụ nữ ấy quen lắm, giống như anh đã nghe ở đâu đó vậy. Suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu Jeonghan khiến anh đứng bật dậy, chạy vội ra khỏi phòng bệnh, hướng về đám đông đang đứng phía trước.
"Tại sao lại không thể vào ?! Con trai tôi rõ ràng đang ở trong đó, hôn mê, mà cô nói với tôi rằng tôi không thể vào thăm con trai mình hay sao ?!"
Nữ y tá nghe những lời mắng mỏ của người phụ nữ trước mặt đã sợ đến mức hai hốc mắt đỏ hoe, lắp bắp lặp lại những lời bác sĩ trưởng dặn dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] Starbreeze - drop
RomanceWhen the wind blows and the night is filled with stars, call it starbreeze. ------- - Written by Vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER và đem đi nơi khác mà chưa có sự đồng ý của mình. Enjoy reading ~