Sau một hồi dọn dẹp và ngồi buôn dưa lê, chẳng mấy chốc đã gần 10h tối. Mọi người bắt đầu chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Tới lượt Seungcheol, trước khi anh bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy một câu nói của Jeonghan: "Mai hẹn cậu ở quán cafe cũ. Mình có chuyện muốn nói." Seungcheol dừng lại một lúc, rồi nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của Jeonghan, khẽ gật đầu rồi bước ra về.
Jeonghan khoá cửa cẩn thận, rồi theo đó đi vào phòng. Anh lấy trong tủ quần áo ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong toàn là ảnh chụp của anh và Seungcheol ngày còn học cùng nhau. Vốn dĩ rất thân thiết, cớ sao bây giờ lại lạ lẫm như vậy ? Điều này, chính bản thân anh cũng khó trả lời. Không phải anh không biết câu trả lời, mà đúng hơn là anh không muốn nhắc tới chuyện đó. Đối với Seungcheol thì nó giống như một vết nhơ trên áo cả đời này cũng không thể tẩy đi được, còn đối với Jeonghan, anh cũng không biết nó có vị trí gì nữa.
Ngắm nhìn, vuốt ve những tấm hình đã nhạt màu phần nào, Jeonghan như chìm vào trong kí ức về tất cả mọi việc bốn năm về trước. Rõ ràng đã từng hứa là bạn thân của nhau, nhưng sao bây giờ chỉ cần đối mắt nhau thôi cũng không được cơ chứ ... Jeonghan thở dài, lại đặt những tấm hình vào trong hộp rồi cất nó về chỗ cũ.
"Jeonghan." Mingyu gọi anh. "Có nước ấm rồi đấy."
"Anh biết rồi, ra ngay đây." Jeonghan đáp vọng từ phòng ra. Bọn họ bận bịu sắp xếp đồ đạc và nấu nướng cả ngày nay, bây giờ mới có một chút thời gian rảnh để tắm rửa chuẩn bị đi ngủ mai đi làm.
Nhân lúc Jeonghan đi tắm, Mingyu lại ngồi băn khoăn về chuyện ban nãy xảy ra sau bữa ăn. Ánh mắt Seungcheol nhìn Jisoo, cậu không thể nhầm được. Thế nhưng khi hỏi tới người trong lòng của Seungcheol, ánh nhìn ấy lại dừng trên người Jeonghan. Cậu cảm thấy Seungcheol không phải một người dễ nắm bắt, tìm hiểu, ngược lại cậu thấy anh giống một mối đe doạ hơn. Cho dù đã công nhận rằng anh là người một nhà, nhưng nếu người trong lòng Seungcheol là Jeonghan, cậu khó lòng nào mà chấp nhận việc đấy. Vò đầu suy nghĩ một hồi, cậu quyết định xuống nhà Jisoo. Dán một tờ giấy nhớ nhỏ ngay công tắc phòng tắm, Mingyu mở cửa nhà chạy xuống tầng dưới.
"Anh Jisoo, Jihoon, em Mingyu đây. Có thể mở cửa cho em không ?" Mingyu gõ cửa nhà Jisoo.
Chưa đầy 1 phút sau đã có tiếng lạch cạch mở cửa. Đối diện cậu là Jihoon - bạn cùng phòng với Jisoo đồng thời là đàn em của anh ở studio - lúc này đang còn ngái ngủ.
"Vào đi." Jihoon nói sau khi mở cửa cho con gấu vào nhà mình. "Jisoo anh ấy ra ngoài một lát rồi, anh cũng không rõ mấy giờ ảnh về."
"Ohh vậy sao ..." Mingyu tràn đầy thất vọng. "Vậy anh, anh biết gì về Seungcheol không ?"
"Seungcheol á ?" Jihoon nghĩ ngợi một lát. "Anh chỉ biết anh ấy khá thân với Jisoo. Bọn họ làm bạn qua mạng cũng được hai, ba năm nay rồi, gần như tối cuối tuần nào cũng thấy hai ổng video call cho nhau á." Jihoon nói. "Đợt đầu anh còn nghĩ Jisoo ảnh có bạn gái, tới lúc ảnh giới thiệu anh cho Seungcheol qua video call của hai người, anh mới biết là ảnh chẳng có bạn gái nào hết."
Mingyu chăm chú nghe. Cậu nghĩ, nếu đã quen nhau hai, ba năm nay rồi thì chắc hẳn bọn họ đã rất thân, lại còn tuần nào cũng gọi điện cho nhau. Kết nối chuyện này cùng với ánh mắt cậu bắt gặp của Seungcheol ngày hôm nay, nếu không phải vì một chi tiết nhỏ ngay sau đấy, thì có lẽ cậu hoàn toàn hiểu tại sao Seungcheol lại có ánh mắt ấy. Thế nhưng, chính chi tiết nhỏ ấy lại đánh vào lòng Mingyu, khiến trong cậu bộn bề suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] Starbreeze - drop
RomanceWhen the wind blows and the night is filled with stars, call it starbreeze. ------- - Written by Vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER và đem đi nơi khác mà chưa có sự đồng ý của mình. Enjoy reading ~