6

6.4K 761 53
                                    

    Trước hết cảm ơn mọi người vì đã tặng mình 25 vote cho chap 5 vừa qua. Rất mong vẫn sẽ tiếp được ủng hộ ở chap 6 này. Vẫn là 25 vote có chap mới nhé.
     Chap này được kể theo góc nhìn của Lạc Băng Hà, danh xưng là do Băng Hà tự suy đoán vì hiện giờ trong mộng người vẫn là vô diện nhân. Có gì thắc mắc khó hiểu các cậu cứ cmt nhé. Tớ sẽ rep nhanh nhất có thể.
================================

      Lần này đón chờ Lạc Băng Hà là thư phòng. Ngồi ngay ngắn trên bộ bàn gỗ là 1 tiểu thiếu gia nhất mực phong lưu, tay còn đang viết nên từng nét chữ khảng khái. Tuy cũng không có ngũ quan song Băng Hà chắc mẩm đây là Thanh Thu thời niên thiếu.

       Bên cạnh hắn là A Cửu, đã lớn hơn lần gặp trong phòng chứa củi ít nhiều song trông vẫn còn quá gầy yếu. Ít ra giờ y đã xuất hiện thêm miệng, tuy chưa có mắt mũi nhưng không còn mang cảm giác rờn rợn nữa. Thanh Thu và A Cửu hình như đang nói gì đó rất chăm chú, thậm chí chẳng ai để ý tới có người thứ 3 xuất hiện.

- A Cửu, ngươi biết Thu Hải Đường thích ngươi. Cưới muội muội ta có gì không tốt? 

      Thanh Thu cất lời, giọng thiếu niên quả thật chẳng hề giống với trưởng thành nhưng đã có thể nghe thấy sự cay nghiệt trong đó. Băng Hà im lặng đứng 1 góc lắng nghe.

- A Cửu, ngươi nhìn lại mình đi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 14? 15? Ngươi đã qua cái tuổi căn cốt tốt nhất rồi mà còn muốn tu tiên sao?

       Thiếu niên không viết nữa mà gác bút lại, tao nhã nâng chén trà lên mà thưởng thức, chẳng hề quan tâm người kia đang tức đến phát run.

- Ngươi tự nhìn lại mình đi. Vốn chỉ là con chuột đầu đường xó chợ lại được ta ra tay giúp. Là ngươi mang ơn ta. Ta có bắt ngươi làm con cẩu ngươi cũng phải nghe theo.

         Chẳng biết tại sao y càng nói lại càng đay nghiến, càng tức giận, thậm chí chẳng ngần ngại mà ném cả chén sứ với nước trà nóng vào đầu A Cửu. Lạc Băng Hà vốn đã quá quen với cái tính này của Thẩm Thanh Thu, lúc này mới đứng dậy, tiến tới gần A Cửu

- Giết hắn đi. - Y ra lệnh.

    A Cửu không để ý Băng Hà xuất hiện từ lúc nào, nghe tiếng mà giật mình. May thay y đang nhặt mảnh chén vỡ, cúi thấp người nên không bị nhìn thấy. Lạc ma tôn cũng mới phát hiện, trong mộng cảnh này chỉ A Cửu thấy hắn, Thẩm Thanh Thu lại không thấy được. Có lẽ đây là sắp xếp sẵn nhắc nhở hắn rằng chỉ có người trong mộng cảnh mới có thể tác động lên nhau chăng?

- Ngươi muốn tự do, ngươi phải giết hắn. Giết hắn rồi ngươi có thể tìm 1 môn phái nào đấy tu luyện. Ngươi vẫn còn kịp. 

      A Cửu vẫn còn đang ngỡ ngàng trước lời ra lệnh, Băng Hà đã nhanh chóng tiêm thêm vào đầu y hi vọng về tự do, đốc thúc y giết người. Dù sao điều Lạc ma tôn cần nhất lúc này là khiến Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, tiếp tục chịu hành hạ đau khổ chứ không phải vui vẻ mỉa mai kẻ khác trong cái mộng cảnh tươi đẹp. Chỉ cần vài lời nói đen trắng đảo lộn, Băng Hà thành công trồng lên mầm cây tội ác trong lòng đứa trẻ bị nhục mạ.
        Lạc Băng Hà biết bất kì đứa trẻ nào chịu khổ cực, bị mỉa mai, bị lăng nhục đều sẽ tâm sinh căm phẫn, chỉ là không đủ dũng cảm để ra tay hạ sát. Y chẳng làm gì ngoài giúp A Cửu có thêm "động lực" để vươn tới tự do.

- Ngươi bò gì dưới đấy vậy hả? Hay thực sự muốn làm cẩu luôn?

        Thu thiếu gia ra tay ác độc. Vừa nói xong đã tung cước đá vào mặt A Cửu, thậm chí chẳng đợi đứa nhóc đứng dậy mà trực tiếp giẫm thẳng lên bụng nó mà bước như trên đất bằng.

- Giết hắn đi. Cánh cửa tự do đang mở ngay trước mắt ngươi kìa. - Băng Hà thúc giục, ngón tay chỉ về thanh kiếm treo góc tường - Giết hắn.

       A Cửu không bình tĩnh được nữa. Từng lời như rắn rết thôi miên, chui vào tim y, moi ra những ngày tháng bị đánh đập, lăng nhục. Đau đớn, tủi hờn, hi vọng rồi thất vọng, đau khổ cùng hòa vào nhau. Dù chưa từng được học kiếm thuật nhưng bằng cách nào đấy thanh kiếm như nghe được lệnh tự động bay vào tay A Cửu. 1 nhát chém xuống.

        Băng Hà vui vẻ ngồi ở nơi ban nãy Thanh Thu ngồi viết mà nhìn A Cửu từng nhát, từng nhát đâm xuống người Thanh Thu. Máu vương lên cả những trang giấy trắng, huyết hoa nở bung làm y phi thường vừa lòng. Quả thật Thanh Thu chật vật, bò dưới đất như sâu bọ, một thân huyết tinh mới chính là đẹp nhất.

- Nơi đây chắc ngươi không chỉ hận mình hắn. Nếu đã giết thì giết sạch sẽ 1 chút. - Băng Hà nhắc nhở, tưởng chừng như đang nói về việc sinh hoạt bình thường.

     Chủ nhân của giấc mộng đã bị giết, Băng Hà chắc mẩm Thanh Thu ngoài kia cũng sắp tỉnh dậy rồi.

- A Cửu, linh lực ngươi không tồi. Mang theo ít tiền, thử bái nhập Thương Khung sơn phái.
 
      Nếu phải nói, thực lòng Băng Hà có chút thương cảm với A Cửu. Đây là mộng cảnh về những gì thực sự xảy ra trong quá khứ. A Cửu ở đây bị y xúi giục giết người để tìm tự do, nhưng A Cửu ngoài đời kia có lẽ đã bị Thanh Thu đánh đập hại chết. Cũng thật đáng tiếc cho 1 kẻ có tài.

       Y quay lại nhìn A Cửu. Trên gương mặt lấm lem máu ấy đã lờ mờ xuất hiện ngũ quan. Môi mỏng bạc tình, mũi cao thanh tú, và đôi mắt, đôi mắt lạnh lẽo kiêu ngạo không đặt ai vào trong. Lạc ma tôn chấn kinh. Đôi mắt ấy, cái cách nhìn từ trên cao xuống đầy khinh ghét,gương mặt vương huyết đã bao lần xuất hiện trong ác mộng của y, đó chính là gương mặt của Thẩm Thanh Thu. A Cửu mới chính là Thẩm Thanh Thu. Dù còn là thiếu niên nhưng đường nét như dao gọt ấy dù có hóa tro y cũng có thể nhận ra.

      Băng Hà toan quay lại mộng cảnh nhưng không kịp nữa, hắn bị đẩy trở về thực tại.
    
- THẨM THANH THU 

Y tức giận, giọng như loài thú gầm. Làm sao có thể chấp nhận sự thật rằng Thẩm phong chủ cao cao tại thượng lại từng là 1 con chuột bẩn chứ? Làm sao có thể chấp nhận rằng Lạc ma tôn cảm thấy đồng cảm kia chứ? Y không chấp nhận. Y không tin. Không muốn tin.

     Thanh Thu vẫn như thế, nằm an tĩnh trên giường trúc, mày khẽ nhíu lại như quở trách sự ồn ào của Băng Hà. Im lặng ấy làm vị ma tôn trở nên tức giận. Cũng lại chính sự yên lặng ấy trả lại cho y bình tĩnh.

- Sư tôn, người giấu ta giỏi lắm. Ta xem người trốn ta được bao lâu.

Giọng nói trầm trầm vang lên như tiếng lưỡi dao gỉ sét, mang theo cái tanh ngọt rợn người.

[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ