Lớp trung y mỏng nhanh chóng bị xé mất để lộ ra thân thể trắng như bạch ngọc, nổi bật hơn cả là bả vai bị bẻ gãy đang sưng thành màu đỏ tím kiều mị. Lạc Băng Hà không nhịn nổi mà đặt 1 nụ hôn nhẹ lên vết thương nhưng dù có nhẹ thế nào cũng không tránh khỏi làm Thẩm Cửu đau đớn.
- Tại sao ngươi lại ở nơi như này? Ta đã cố đưa ngươi khỏi nơi đó, chỉ đường cho ngươi tới nơi tốt đẹp, tại sao cứ cố tình sa vào bùn lầy?
Băng Hà nhẹ giọng hỏi. Y nhìn Thẩm Cửu, dưới lớp trung y lại là cơ thể gầy đến lộ rõ xương, mỏng tới nỗi y chỉ mạnh tay 1 chút là vỡ nát. Thu gia quả thực chưa từng đối tốt với hắn. Nhìn thiếu niên đau đớn đến toàn lưng thấm ướt mồ hôi lạnh, cả người run lên nhè nhẹ, y thật sự không thể xuống tay tiếp.
- A Cửu, đừng sợ ta.
Y vòng tay qua người Thẩm Cửu, cố giúp hắn thấy thoải mái hơn đôi chút, rồi mới chậm rãi đặt từng nụ hôn nhỏ như mang đầy sự thành kính. Thẩm Cửu sinh ra luôn biết tự lượng sức mình. Hắn tự hiểu Lạc Băng Hà có thể giết mình như giết 1 con kiến, chống trả chỉ tự chuốc thêm đau đớn, ngay cả bị y đè dưới thân cũng chẳng có nửa ý định chống cự.
- Thẩm Cửu, ta thật sự không cố ý làm đau ngươi. Ngươi là do ta cứu, là người của ta. Ta không muốn người khác chạm vào ngươi.
Thiếu niên im lặng, hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn thẳng Lạc Băng Hà nữa. Cái nhìn này Băng Hà không thể quen hơn, lúc nhìn thấy kiếm của Nhạc Thanh Nguyên vỡ nát, lúc bị tước mất tứ chi, đều là ánh mắt như vậy. Đó là ánh mắt khi mà tâm đã chết lặng, không còn ý muốn phản kháng nữa, là ánh mắt y ghét nhất.
Lạc Băng Hà cũng không nhiều lời, thứ y muốn, y tự lấy. Ít ra có chút may mắn biến cố xảy ra ở kĩ viện, tuy không thể nói có thuốc bôi trơn tiến vào sẽ dễ dàng song cũng không tới nỗi phải gượng ép. Ma giới luôn có kích thước vô cùng đáng sợ, Lạc ma tôn cũng biết lần trước đã làm Thanh Thu đau đớn và nhục nhã tới mức hắn muốn chết, lần nãy y sẽ không lặp lại sai lầm ấy nữa. Thẩm Cửu không quá bài xích, cũng lại không quá hợp tác. Đến cuối cũng chỉ có thể thốt ra vài lời mỏng như gió, mang đầy run rẩy vỡ vụn
- Dừng lại đi.
Đã quá muộn màng, không thể dừng được nữa rồi. Tiểu huyệt dù đã được chuẩn bị, với kích cỡ của tiểu Băng Hà cũng không có khả năng chịu được, không thể không xuất huyết. Thẩm Cửu là đứa ngốc, bên dưới đau đớn, hắn cố tìm cào, bấu làm vết thương trên vai nặng hơn, lấy đau đớn này để quên đi đau đớn khác. Đây cũng là thói xấu khiến Lạc Băng Hà rất phiền lòng, Thanh Thu của hắn mỗi lần chịu đau đều sẽ cố gắng tự mình chịu hết, có chết cũng không cầu xin ai thương hại. Y ôm Thẩm Cửu, từ từ đâm nam căn vào sâu hơn, tay xoa nhẹ lưng và hông để giúp Thẩm Cửu dễ thoải mái.
- Đừng, A Cửu, đừng tự làm đau mình. Ngươi có thể dựa vào ta mà.
Y cảm thấy được Thẩm Cửu tuy còn run sợ nhưng ít nhất đã chịu thả lỏng hơn 1 chút, ít nhất sẽ đỡ đau cho cả 2, riêng việc này làm Băng Hà phi thường vừa lòng. Y thích những thứ ngoan ngoãn. Nếu có 1 Thẩm Thanh Thu nghe lời thì lại càng hoàn hảo hơn. Lạc ma tôn sủng ái mà đặt những nụ hôn lên người con mồi y vừa bắt được. Chỉ cần hắn không chống cự, không có cớ gì y làm đau hắn, thậm chí còn có thể giúp hắn thập phần thoải mái. Chỉ là đôi mắt ấy....
Chao ôi! Y muốn móc đôi mắt ấy ra làm sao. Cái ánh mắt chấp nhận buông xuôi chờ chết ấy, cái ánh mắt chẳng bao giờ đặt y vào trong ấy. Ngay cả bây giờ chỉ có 2 người, y đang ở trong hắn, Thẩm Cửu vẫn luôn tránh nhìn y. Băng Hà không báo trước, thúc mạnh vào bên trong Thẩm Cửu, dường như còn cọ qua đâu đấy khiến hắn rên lên rất thoải mái. Lạc ma tôn khẽ nhếch môi, tàn ác mà luân động.- Vong ca.... ngươi...ah... ngươi... chậm... chậm....
Thẩm Cửu chưa phải Thẩm Thanh Thu, vẫn chưa biết cách kìm nén. Đau đớn đã từng trải qua nhiều lần, y biết cách nhịn xuống nhưng cái thứ khoái cảm kì lạ này, thứ khoái cảm kinh tởm vì sung sướng khi nằm dưới thân nam nhân khác khiến hắn vừa sợ vừa thấy khó chịu vô cùng. Ngay từ đầu Thẩm Cửu đã xác định mình đánh không lại nam nhân đó, là sẽ mất hết danh dự cùng tôn nghiêm, thậm chí là cả mạng sống tại đây. Chỉ chưa từng nghĩ 1 vong hồn lại có thể làm vậy với mình. Đau đớn hòa vào với khoái cảm làm đầu óc Thẩm Cửu trở nên trống rỗng. Hắn không muốn, không hề muốn, cũng không có sức chống trả, không thể chống trả. Băng Hà kĩ thuật thật sự quá tốt, làm cho Thẩm Cửu thoải mái tới bắn rồi mới ngừng. Y biết lần đầu làm không nên quá ép buộc nên chỉ làm 1 lần rồi buông tha.
- A Cửu, ta so với các nàng, ai làm ngươi sướng hơn?
Y nói thật sát, từng lời từng chữ dâm mị rót vào tai Thẩm Cửu. Lạc ma tôn cũng chẳng mong trả lời, chỉ là 1 câu hỏi mỉa mai mà thôi.
- Ta.... không có làm với các nàng.
- Cái gì? - Băng Hà không thể tin nổi mà hỏi lại
- Ta không làm với các nàng. - Thẩm Cửu khẳng định, giọng còn mang chút giọng mũi - Trước kia ở Thu phủ chỉ có Hải Đường tốt với ta. Ta.... ta chỉ có thể an tâm ngủ khi ở cạnh nữ nhân. Các người.... các người ai cũng coi ta như đồ vật cả. Những kẻ buôn trẻ con.... Thu Tiễn La.... cả... cả ngươi nữa. Các ngươi chưa từng hỏi ta có muốn hay không..... chưa từng nghe ta nói... ư.... hức... Vong ca, ta đã nghĩ ngươi là quỷ thần tới cứu ta... Ta sai rồi....
Thẩm Cửu càng nói càng nghẹn ngào, dường như dồn hết những đớn đau từng chịu qua nói hết ra, cô đúc lại thành chữ. Tấm lưng nhỏ cuộn tròn mình lại, cố ngăn nước mắt cùng sự run rẩy của bản thân mà không thể. Đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà thấy hắn khóc, nhưng còn chấn kinh hơn khi biết nguyên do trước giờ Thẩm Thanh Thu luôn dùng lễ đối đãi cả kĩ nữ. Thẩm Thanh Thu chưa từng làm với họ, là ngủ, ngủ 1 cách đơn thuần. Không chỉ vậy hắn còn tin tưởng y tới giúp đỡ hắn thoát khỏi địa ngục thật. Băng Hà chợt nhớ lại khuôn mặt chuyển từ lo sợ sang hòa hoãn, vui vẻ của Thẩm Cửu lúc y mới xuất hiện. Hắn không nói dối, là Băng Hà quá đa nghi.
Y hối hận, hối hận vô cùng. Y vươn tay, ôm trọn lấy Thẩm Cửu mà dỗ dành
- A Cửu, đừng khóc, ta xin lỗi, là ta không hiểu ngươi. Ta sai rồi.
- Ta không phải đồ vật. Ta muốn.... tự do.
Hắn run rẩy mệt mỏi mà chìm vào trong giấc ngủ. Dường như ngay cả trong mơ cũng ngủ không ngon, thường xuyên giật mình mà ảnh hưởng tới vết thương trên vai. Lạc Băng Hà không ngủ mà thức nhìn sư tôn tương lai của y suốt đêm. Lần đầu tiên trong đời y tự hỏi liệu mình có đủ ấm để xua bớt giá băng trong trái tim lạnh buốt ấy?
================================
Mọi người cố vote chậm thôi nha. Chúng ta sắp đến hồi kết của truyện rồi đó :(((( Mọi người hãy để ý truyện gắn mác BE nha, thi thoảng trải ít đường pha thủy tinh cho cả hội gặm dần thôi.
Sắp hết truyện rồi nên mình đẩy lên 30 vote 1 chap nha. Ngoài ra nếu đủ 40 vote mọi người có thể đặt ra 1 yêu cầu bất kì nhé. Mình sẽ làm 1 chap extra sau khi kết với nội dung theo yêu cầu của độc giả. Còn nếu không ai yêu cầu gì thì chúng ta cứ đi theo mạch truyện mà đến kết nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa
Короткий рассказNgười ta nói trúc là biểu tượng người quân tử. Có thật như vậy không? Trúc xanh, trúc gặp gió nương mình. Trúc xanh, trúc rỗng, trúc mục ruỗng từ trong tâm khảm Vốn sinh ra đã là như vậy, dù có nuôi trồng trên đất khác, chăm sóc trong điều kiện khá...