Thẩm Cửu cuối cùng cũng thành công tiến nhập Thanh Tĩnh phong, tuy con đường tu chân bắt đầu chậm hơn những người khác nhưng thiên phú lại rất đáng nể phục. Chưa kể thêm vẻ ngoài khá ưa nhìn, lại biết đối nhân xử thế khiến phong chủ phi thường vừa lòng.
Vong linh ca ca của hắn từ sau hôm ấy không còn xuất hiện nữa. Thẩm Cửu không buồn, nhưng cũng không thể nói là không bận tâm. Bình thường y luôn đều đặn 1-2 tháng sẽ xuất hiện, nhưng giờ đã hơn 1 năm rồi. Đôi lúc Thẩm Cửu cũng tự hỏi liệu hắn và vong linh kia gặp gỡ chỉ là 1 giấc mộng? Hay là y đã tới lúc phải chuyển kiếp rồi? Hoặc quỷ cũng cần bế quan chăng?
Hắn không buồn. Hắn luôn đơn độc như vậy, thêm hay bớt cũng đâu có gì khác nhau, chỉ là không hiểu sao hắn không xua được đi bóng lưng mạnh mẽ tưởng chừng có thể phá cả thiên mệnh ấy.Trở lại với hiện thực, Lạc ma tôn đang bận rộn với công việc nơi ma giới. Y muốn xử lí tất cả thật ổn thỏa rồi mới trở vào mộng cảnh. Y đã tìm được người đó rồi, lần này nhất định không thể để vụt mất. Băng Hà cũng đã chuyển nơi làm việc vào hẳn trúc xá, sửa sang lại nơi đây. Thẩm Thanh Thu chỉ đơn giản là ngủ yên ở đó, ánh nắng nhẹ xuyên qua từng tầng trúc chiếu lên con người đang ngủ yên, y hệt hình bóng mà Băng Hà luôn trộm nhìn thuở trước.
- Sư tôn, quả là phải trở thành mạnh nhất trên thế gian mới đủ sức để giữ người mình thương.
Y nằm cạnh Thẩm Thanh Thu, yêu thương cùng tôn kính ngập tràn trong ánh mắt, là ánh mắt của Lạc Băng Hà năm 15 tuổi.
"Xào xạc.... Xào xạc"
Tiếng lá trúc tạo nên âm thanh êm dịu như tiếng nhạc. Băng Hà từ tốn vừa đi vừa ngắm cảnh, đã từ lâu y quên mất rừng trúc Thanh Tĩnh phong đẹp như nào- TRÁNH ĐƯỜNG!
Giọng nói cứng rắn có vài phần quen thuộc vang lên, y theo bản năng lùi sang 1 chút, vừa đúng lúc có bóng đen rất nhanh lướt qua. Người này trông rất quen nhưng bộ dạng lôi thôi lếch thếch khiến Băng Hà chẳng thể lập tức nhớ ra là ai.
"Sách" - tiếng mở của chiếc quạt trúc
- Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, Vong ca.Thẩm Cửu khoác trên mình đồng phục xanh trắng của Thanh Tĩnh phong, lưng thẳng gầy, tay nhẹ nhàng đưa quạt, tiêu sái mà hạ xuống trước mặt Lạc Băng Hà tựa tiên giáng trần.
- Để ngươi đợi lâu, A Cửu. - Băng Hà cười, khẽ vòng tay qua eo Thẩm Cửu - Người vừa rồi khi dễ ngươi sao?
- Hắn? Nằm mơ.Thẩm Cửu rất nhanh thoát ra khỏi cái ôm cứng ngắc. Quen thuộc mà tìm ra 1 bàn đá giữa rừng, được những khóm trúc bao phủ che lấp. Băng Hà ngoan ngoãn đi theo sau, nhìn từ sau lưng Thẩm Cửu đã rất giống Thẩm Thanh Thu của tương lai rồi. Y cũng rất tò mò liệu tên hỗn đản ban nãy liệu tương lai sẽ trở thành ai? Liệu có phải là kẻ sẽ chết dưới tay y không?
Thẩm Cửu cảm nhận được sự tò mò của Băng Hà, hắn nhẹ mở lời
- Người ngươi gặp là Liễu Thanh Ca của Bách Chiến phong. Muội muội là tuyệt sắc giai nhân Liễu Minh Yên, chắc ngươi đã từng nghe qua.
- Ân. Sao hắn lại phải qua tận Thanh Tĩnh phong đây?
- Giao chiến.
Thẩm Cửu trả lời ngắn gọn, từ hàng mày kiếm khẽ nhíu lại có thể thấy hắn vô cùng ghét kẻ này.
- Phong chủ Thanh Tĩnh phong vô cùng thích ta, muốn đào tạo ta trở thành phong chủ kế nhiệm. Hắn.... chính hắn.... hắn bảo ta tư chất thấp kém, đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để tu luyện, không xứng đáng trở thành phong chủ.
Lạc Băng Hà nhớ lại, quả là sư tôn y và Liễu Thanh Ca quan hệ vô cùng tồi tệ, ngay khi đã trở thành phong chủ vẫn luôn giao chiến với nhau. Để rồi... Thẩm Thanh Thu giết Liễu Thanh Ca. Và chính y lại giết sư tôn mình để trả thù thay Liễu Minh Yên. Suy cho cùng cũng là 1 vòng luẩn quẩn nực cười.
- Vậy nên ngươi đánh hắn?
- Đương nhiên rồi. - Ánh mắt của Thẩm Cửu chuyển sang đầy khinh bỉ - Hắn bằng tuổi ta, chỉ được cái tu luyện đúng thời điểm. Thiên phú không thể bằng ta được.
- Haha, A Cửu, ngươi đang ghen tị với hắn sao?
Thẩm Cửu mắt trợn lớn, hắn định chối nhưng có phải hay không? Hình như quả thực y có ghen tị thì phải. Rồi hắn gập quạt xếp lại, môi nhếch lên 1 cung độ hoàn hảo giả tạo
- Phải. Phải nha. Ta rất ghen tị với hắn. Ta sinh ra không tiền không thế, nuôi lớn bằng cách chăm sóc loài súc vật, ngay cả thiên tư cũng không thể nắm bắt. Bởi vậy những kẻ hơn ta, những kẻ coi thường ta, nhất định sẽ có ngày ta đạp đổ chúng.
Lạc ma tôn ngây ngẩn, vì những lời này mà tim y lạc đi vài nhịp. Y thích Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng Thẩm Thanh Thu ngoan độc mới là khiến người ta xao động tâm can hơn cả, càng thèm muốn càng không thể nắm bắt, trái ngược hẳn với nữ nhân tầm thường. Băng Hà không kìm lòng nổi mà lao đến, hôn rồi trở thành cắn, bất chấp sự kháng cự của Thẩm Cửu.
- Hồ nháo. Ngươi mau buông ra. - Thẩm Cửu chật vật giãy đến đỏ cả mặt. Cái tên vong hồn này không lẽ lúc nào cũng động đực được cả sao?
Không ngoài dự tính, Băng Hà vẫn cái gương mặt lạnh không đổi sắc, hỏi
- A Cửu, muốn làm ngươi.
================================
Chuyện là còn 2 chương nữa chúng ta sẽ đến hồi kết rồi. Chương sau sẽ có H ngọt nhẹ coi như 1 món quà chia tay với độc giả. Mình sẽ cố hết sức để viết dù H văn của mình không được tốt lắm. Như thường lệ, 30 vote sẽ có chương mới.
Mình cũng rất thích được các bạn để lại cmt, nêu cảm nghĩ và góp ý giúp mình. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng truyện. Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ cùng nhau đi tới đoạn đường cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa
Historia CortaNgười ta nói trúc là biểu tượng người quân tử. Có thật như vậy không? Trúc xanh, trúc gặp gió nương mình. Trúc xanh, trúc rỗng, trúc mục ruỗng từ trong tâm khảm Vốn sinh ra đã là như vậy, dù có nuôi trồng trên đất khác, chăm sóc trong điều kiện khá...