Thời gian trong mộng cảnh trôi nhanh hơn nhiều so với hiện thực. 1 năm ở đây là nửa năm ngoài đời, rồi rút dần thành 3 tháng; 1 năm trở thành 1 tháng và rồi cuối cùng thời gian chỉ còn là từng tuần.
Lạc Băng Hà không hiểu sự rút ngắn này có ý nghĩa gì nhưng vậy cũng tốt, y có thêm thời gian ở mộng cảnh, thỏa thích yêu thương coi sóc ái nhân. Y cũng biết Thẩm Cửu vốn chỉ đang lợi dụng mình, hắn không biết cách dịu dàng, càng không biết cách "yêu" 1 kẻ cùng giới tính. Không sao, không hề gì cả, chỉ được ở cùng nhau y cũng đã đủ sung sướng rồi.
Trúc xá ngoài đời kia đã được sửa sang lại. Hàng trúc xanh cùng với lá xào xạc y hệt Thanh Tĩnh phong hồi trước. Thẩm Thanh Thu vẫn ngủ, gương mặt tựa bạch ngọc, bên cạnh là chiết phiến trang trí tua rua. Y biết Thẩm Thanh Thu tỉnh lại sẽ rất vừa lòng. Y tin hắn sẽ tỉnh lại. Y phải tin, và phải chờ.
- Thẩm Cửu, từ nay con sẽ là phong chủ mới của Thanh Tĩnh phong. Lấy tự là Thẩm Thanh Thu.
- Đa tạ sư tôn. Từ nay con sẽ cố gắng trừ ma vệ đạo, dẫn dắt môn sinh theo con đường chính đạo.
Đứng giữa dòng người, Lạc Băng Hà nghe hắn nói dõng dạc như vậy. Thẩm Cửu trước mặt hắn đã trưởng thành nhiều lắm, hắn và Thẩm Thanh Thu giờ đây đã như 1 người. Chỉ là hắn không quá bài xích y như Thẩm Thanh Thu đã từng. Hắn đứng trên đỉnh cao, phong quang vô hạn, không còn ai có thể đạp hắn xuống bùn được nữa. Đây mới là lúc hắn hạnh phúc nhất.
"Liệu ngày trước A Cửu có nói như vậy khi nhận chức vị này không?"
Y tự hỏi rồi lại cười 1 mình. Kể cả có từng nói như vậy, đến cuối cùng vẫn là thất bại hay sao? Vẫn chỉ là ngã xuống để lại 1 đời ô nhục lầm đường làm trò cười cho thiên hạ, thành con rối trong tay y mà thôi.- Vong ca, có gì mà ngươi cười vui vậy? Trông ta mắc cười? - Thẩm Thanh Thu không biết từ lúc nào đã bước xuống khỏi đài, lảng khỏi những lời chúc mừng mà trốn về với y.
- Nào có, ngươi rất đẹp. - Băng Hà cười, nửa như bỡn cợt mà hỏi - Nhưng này, nếu về sau ngươi gặp 1 vong linh.... như ta chẳng hạn, chưa từng làm gì xấu xa, vậy ngươi có giết không?
Đó cũng là câu hỏi mà Băng Hà muốn hỏi từ lâu. Trước kia y chưa làm hại ai tại sao vẫn luôn chán ghét? Tại sao phải đẩy xuống vực Vô Gián? Tại sao cứ phải đánh giết y? Trong khi tất cả những gì y làm chỉ là yêu thương cùng thành kính. Y muốn biết mình vốn sai ở đâu.
- Như ngươi? Không làm hại ai? Đừng có đùa, đương nhiên là ta sẽ giết hết..... Thậm chí cả là ngươi ta cũng muốn giết vô cùng.
Sự thay đổi trong giọng điệu khiến Lạc ma tôn cũng phải lạnh sống lưng. Linh cảm mách bảo y có gì đó không đúng nhưng y không thể chống trả được. Ngay khi câu nói kết thúc, có gì đó rất nặng đè ép khiến cả Lạc Băng Hà cũng phải quỳ sụp xuống. Dưới mặt đất, mộng cảnh bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, Thẩm Thanh Thu dường như không mấy bận tâm. Y ngồi xuống khẽ xoa mái tóc của đệ tử đang quỳ sụp
- Lạc Băng Hà....
Từng lời từng chữ rành mạch rõ ràng khiến Băng Hà bất giác đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Đây không còn là Thẩm Cửu y thương nữa, đây là kẻ thù, là con rắn độc Thẩm Thanh Thu. Nhưng nếu phá nát mộng cảnh này bây giờ sẽ ảnh hưởng tới hắn ngoài thế giới thật, y thật sự không dám làm càn.
- Ngươi đã thấy hết kí ức mà ta giấu rồi.... - Giọng hắn vẫn đều đều và nhẹ nhàng, chẳng mang chút thù hằn độc miệng ngày trước - Băng Hà, ta.... sinh ra là con chuột cống lăn lộn nơi bùn đen. Ta.... không có ai thương yêu cứu vớt, ngay cả tu luyện cũng muộn màng. Ta đã luôn ghen tị với ngươi vì ngươi có những thứ ta không có.
Hắn khẽ thở dài, dường như chỉ là kể lại chuyện xưa mà không có ý định làm hại, Băng Hà cũng biết ý, dù phải quỳ cũng lặng lẽ lắng nghe.
- Ngươi chắc biết, yêu ma luôn có thiên phú tu luyện hơn người. Ta muốn diệt toàn bộ chúng, không phải vì người mà là vì ta. Để không ai có thể chà đạp lên ta 1 lần nữa...... nhưng ta thất bại rồi. Để chính đồ đệ mình giẫm đạp. Nực cười làm sao, ghê tởm làm sao.
- Ngươi cho là ta đang dài dòng cũng được, coi như đây là lời bao biện cũng được. Nhưng súc sinh nhà ngươi nên hiểu, ngay từ đầu bước đi trên con đường này, ta chưa từng hối hận.
Hắn khẽ nhếch môi, chẳng hiểu sao nụ cười ấy trông vừa thỏa mãn vừa bi thương khiến Băng Hà sát tâm đang dâng trào bỗng dưng cũng mất hẳn. Thẩm Thanh Thu cúi hẳn người, nhét vào trong tay y cái gì đó thật lạnh rồi tiêu sái quay lưng đi, hòa vào mộng cảnh đang vỡ vụn. Lạc ma tôn chấn kinh, nếu mộng cảnh vỡ chẳng phải ý thức con người sẽ không còn sao? Y sẽ lại mất hắn nữa sao?
- Băng Hà, ngay từ đầu ta là kẻ tu tiên. Ta phải là thần trong mắt yêu ma.
Giọng nói vang vọng lại. Những hình ảnh ngày đầu gặp bỗng lướt qua mắt Băng Hà. Thẩm sư tôn cao cao tại thượng, là thần tiên thanh tịnh, dường như không thể với tới. Thẩm phong chủ ngạo khí ngút trời, đầu ngẩng cao, sống lưng thẳng tắp như túc, tưởng như không thể bẻ gãy. Quá cao. Quá xa vời. Càng cố càng không thể chạm. Lạc ma tôn, mãi mãi không thể chạm tới vị thần tiên ấy.
- SƯ TÔN... SƯ TÔN...
Y gào, cố bắt lấy từng hình bóng vụn vỡ của mộng cảnh vỡ vụn. Thẩm Thanh Thu cũng được, Thẩm Cửu cũng được, là y sai. Ngay từ đầu chính là y hiểu lầm, y đòi hỏi sự yêu thương quá nhiều từ 1 kẻ vốn chưa từng được yêu thương. Là y dựng lên, gắn cho hắn hình tượng phản diện. Y sai rồi, y muốn sửa, y có thể sửa.
- Có thù tất báo. Nhạc Thanh Nguyên, vì cứu ta mà chết; nuối tiếc 1 đời hắn chưa bao giờ có thể cứu ta khỏi địa ngục. Thẩm Thanh Thu ta, bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối nát, để cho chính đệ tử ô nhục; nuối tiếc 1 đời. Lạc Băng Hà....... tự tay phá nát người mình thương nhất...... ta muốn để ngươi... cả đời ân hận.
Thẩm Thanh Thu cười, như 1 đóa hoa tàn ác nở rộ, đâm từng nhát dao khiến Băng Hà đau đớn mà bật tỉnh dậy. Nắng sớm xuyên qua tầng lá chiếu lên gương mặt xanh trắng của Thẩm Thanh Thu, cơ thể đã từ lâu không còn hơi ấm của người sống.
Nằm trong tay Băng Hà không gì khác chính là ngọc Phật Quan Âm ngày ấy, cái ngày mà y bị bắt nạt để mất di vật của mẫu thân. Viên ngọc xanh, xanh tựa phỉ trúc, lạnh, lạnh tựa thân xác ái nhân. Và im lặng, lặng tựa cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa
Truyện NgắnNgười ta nói trúc là biểu tượng người quân tử. Có thật như vậy không? Trúc xanh, trúc gặp gió nương mình. Trúc xanh, trúc rỗng, trúc mục ruỗng từ trong tâm khảm Vốn sinh ra đã là như vậy, dù có nuôi trồng trên đất khác, chăm sóc trong điều kiện khá...