Dưới màn đêm huyền ảo, ngay sau khi con quái vật trinh thám vừa bay về doanh trại, thì cũng là lúc vấy lên cơn mưa máu của một cuộc đại đồ sát. Rút thanh kiếm bên hông, cái thanh kiếm huyền thoại của con goblin kiếm sĩ đầu tiên mà tôi giết, cũng may đây là đồ đầu tiên nên tôi khá quan tâm mà giữ sát bên mình. Chứ không nó cũng nằm trong cái kho đồ đang bị phong ấn rồi.
Vung một nhát kiếm thẳng, bổ tới bờ tường bằng gỗ của đại bản doanh ma tộc, làm xuất hiện kình khí xé nát cả một đoạn tường dài hàng chục mét. Tôi xông thẳng vào bên trong bằng tốc độ nhanh như chớp mà tất cả binh lính ma tộc, không có bất cứ kẻ nào có thể đưa mắt theo kịp tốc độ của tôi. Mỗi lần, lướt qua tên nào là tôi lại để thanh kiếm kề ngay sát cổ chúng, nhìn qua tôi cứ liên tưởng mình là một cắt máy chém với lưỡi dao sắc nhọn, đưa tới đâu là đứt tới nấy.
Còn trong mắt bọn ma tộc thì cứ như chúng đang đắm chìm trong sự khủng hoảng, ánh mắt sợ hãi vô độ, đứng ngẩn ra và chờ số phận đến phán xét. Mà có rơi vào tình trạng này thì cũng phải thôi, bọn chúng hiện giờ như thấy một hiện tượng lạ mang đầy sự chết chóc, dù có bản năng sinh tồn mạnh mẽ cũng không thoát được.
Nhìn sơ qua quan cảnh, thì chỉ thấy bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên và cơn lốc khổng lồ bắt đầu lui tới, nó đi tới đâu là cả một vùng đất tại điểm đó bị xới tung, cát bụi bắn lên liên tục. Kẻ xấu số nào không may đứng trên vị trí mà nó định trước sẽ đi qua, thì kẻ đó chắc chắn đầu lìa khỏi cổ. Tại sao phải nói là đứng trên vị trí mà nó định trước sẽ đi qua? Bởi vì tốc độ của cái hiện tượng siêu huyền bí này diễn ra hết sức chóng mặt, chỉ vọn vẹn vài tích tắc là biến mất và không để lại bất cứ dấu vết nào.
Đúng vậy! Biến mất không một dấu vết, chỉ để lại đó sự hoang mang, lo sợ đang bao trùm tất cả. Đây chỉ là màng khởi đầu mà tôi dành cho chúng, còn về sau tôi sẽ lần lần mà chơi với chúng. Đầu tiên, tôi nên khám phá một chút về tay nghề xây dựng của ma tộc nhỉ? Kể từ khi tôi viếng thăm bất ngờ thì bọn chúng rộn ràng hẳn lên.
-Tất cả toàn quân! Đề cao cảnh giác! có tên nhân tộc! đã lẻn vào trong!
Nghe mà buồn cười vãi, chúng làm hẳn một bài thơ dành riêng cho tôi luôn. Mà sao chúng biết được là tôi lẻn vào nhỉ? Rõ ràng là tốc độ của tôi nhanh lắm mà, chắc chắn sẽ không có một tên nào có thể thấy được tôi đâu. Ban đầu, tôi vốn dĩ muốn chúng thấy một màn khởi đầu sợ hãi như là một hiện tượng siêu nhiêu, điềm báo của tử thần gửi tới. Và tôi nghĩ mình đã thành công trong việc.
Không lẽ là do tên rắn lai chim kia! Mà thôi cũng chả có gì là ghê gớm. Tôi không nên suy nghĩ nhiều làm gì, đang lang thang trong một con hẻm nhỏ giữa hai doanh trại. Tôi thắc mắc tại sao mình lại không phát hiện ra một tên ma tộc lang thang nào nhỉ? Tôi dự định sẽ cải trang một chút cho thuận tiện mà không có thì thôi. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra mình bất ngờ đi vào trong một doanh trại nhỏ vắng vẻ.
Hừm... ẩm ướt quá, còn thiếu ánh sáng một cách nghiêm trọng nữa. Tối đến mức tôi phải sờ soạng lung tung để tìm đường, sờ qua bên trái tôi có cảm giác như mình vừa chạm vào một dây xích sắt. Ồ sao trong đây lại có xích sắt nhỉ? chắc là một kho vũ khí nào đó đây. Tiếp tục mò lần qua bên phải, rồi tiếp tục bước tới đâu mò tới đó. Bỗng nhiên, một cảm giác phê pha tràn vào tay tôi, một cảm giác mềm mại như da em bé nhưng nó rất quen thuộc. Hình như nó hình trụ tròn nhỉ, sờ tiếp lên trên thử. Càng sờ lần lên thì cái cảm giác dễ chịu, sung sướng càng rõ rệt không tì vết, nó mềm mềm, lân lân, phê phê,... Ơ đang phê thì tôi cảm thấy hình như nó sắp đến giới hạn bởi một đường cong bẻ thẳng xuống, hay đúng hơn là giống một quả bóng dẻo mềm có hình vòng cung tròn cong xéo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Đại chúa tể chuyển sinh {the reincarnation of the great lord} @
ПриключенияHắn, kẻ vừa được sinh ra tại thế giới này với sức mạnh tuyệt đối của không - thời gian. Nhưng trớ trêu thay, trước khi kịp vươn mình để trở thành đại chúa tể tối cao, sức mạnh ấy đã bị cưỡng đoạt. Bị ép chuyển sinh đến một thế giới khác một cách bất...