Chương 06: Ma vương và sự thèm khát

30 4 20
                                    

Người đời có câu: Đắng mặn hôi tanh dù khó nuốt đến đâu vẫn là những mùi vị không thể thiếu.

-Mà không, trong trường hợp này phải nói là dù thiu cũng vẫn là cá nướng...

Không sao, tôi vẫn ổn. Có hấp thụ mấy món này chắc cũng chưa đến mức phải từ biệt kiếp người đâu. Nào, còn không mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng mâm thức ăn sơn hào hải vị này đi.

Mấy cọng rau, loại đặc sản của thành Osaka, đã rữa ra chảy nước nham nhở, cá nướng chỉ còn trơ xương, nắm cơm khô quắt, khô queo tưởng như đã hóa thành gạo sống, chỗ đậu tương lên mem khô cong còn thừa lại giờ đã ngả sang màu đen. Những vụn cá ngừ bào sót lại sau khi đã chắt bỏ nước dùng, trông hấp dẫn có thua gì một bát súp thượng hạng đâu nhỉ?

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Giữa lúc nội tâm đang diễn ra một cuộc đấu tranh kịch liệt, cơn đói trong tôi bắt đầu chiếm ưu thế. Lại thêm tiếng dạ dày inh ỏi réo không ngừng khiến lý trí của tôi, vốn đã hao mòn đến kiệt quệ lại tiếp tục bị dồn đến đường cùng.

Bên này là một tòa nhà, xưa là khu nhà ở dành cho quý tộc, giờ đã hóa trơ  trọi, đến miếng kính cửa sổ cũng không còn; bên kia là một khu dân cư khác, mà nếu so với tòa nhà vừa rồi, nói thẳng ra thì trông còn đổ nát gấp mấy lần. Cụ thể hơn, tôi đang có mặt tại một mâm thức ăn thịnh soạn của một nhà hàng nằm trong con hẻm lớn kẹp giữa hai tòa nhà ấy.

"Ôi... ôi cha cha..."

Mà thôi, ăn mày không được đòi xôi gấc. Nào, chắp tay. Nhưng tôi đã nhanh chóng thu tay mình lại. Cơn đói và lòng tự trọng trong tôi đang trong tình trạng đấu tranh quyết liệt. Tôi không thể để mình làm như vậy. Tình trạng khốn khổ này của tôi đã bắt đầu từ năm ngày trước và trong năm ngày này, tôi chẳng có gì để lấp vào cái bao tử đang gào hú này của tôi.

Cách đây năm ngày...

Ánh dương chói lóa của mặt trời đang cố gắng chiếu rọi đến tâm trí tôi. Từ tốn hé ánh mắt của mình ra để thỏa mãn trí tò mò trong tôi về thành Osaka. Trong vài giây trước, tôi đã từng liên tưởng đến một thành phố náo nhiệt, năng động. Cùng với đó là điều kiện ăn ở thỏa mái, hạng sang. Vì tôi đang nắm giữ cả gia tài gồm cả núi vàng, bạc, châu báu của 12 con Goblin Vương.  Nên tôi cũng không ngại bất kì một khu xa xỉ nào và chỉ muốn nhanh chóng kiếm một bồn nước lộ thiên để được hòa tan vào nó.

Nói thật thì, tôi cũng chán lắm cái cảnh ăn lông, ở lỗ rồi. Còn thêm cả việc, cái bọn não phẳng và hai cô công chúa muốn ép tôi vào hoàng gia Fixer nữa.

Giờ đây, tôi đang đứng trước cổng thành Osaka rộng lớn. Bốn bề ngoài, là dãy  tường thành bằng đá khổng lồ trải dài đến hàng chục cây số về hai bên. Nhưng lạ thay, trước cổng thành lại chẳng có lấy một bóng người nào. Đến cả những tên lính đứng gác cũng không thấy.

Tôi bắt đầu thắc mắc 'tại sao?' và bước lần vào trong thành. Một cảnh tượng khiến tôi vỡ mộng đập vào mắt tôi. Thế quái nào! Mà thành phố Osaka náo nhiệt, năng động của tôi lại trở nên vắng vẻ, điêu tàn chẳng có một bóng người nào. Còn những khu ăn ở xa xỉ của tôi đâu và cả dòng nước suối lộ thiên nữa.

[OLN] Đại chúa tể chuyển sinh {the reincarnation of the great lord} @Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ