Chương 7: Hệ thống! Nó có cảm xúc ư?

17 4 4
                                    

Dưới cái ánh nắng nóng bỏng của vùng đất chết này, tôi đã bị mất phương hướng và nhịn đói trong nhiều ngày liền. Quả thật, tôi đang lang thang một cách vô định trong một biển cát mênh mông tựa chưa cái chảo nóng khổng lồ vậy. Cũng may là kỹ năng của tôi bị phong ấn thôi nhưng các chỉ số của tôi vẫn rất cao. Đặc biệt, với cái chỉ số phòng thủ hơn cả trăm ngàn điểm thì cái nóng đối với tôi cũng như nhiệt độ của suối nước nóng. 

Đã nhiều ngày trôi qua, kể từ khi bước ra được thoát khỏi cái thành Osaka đáng sợ kia, thì giờ đây tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn khác.

Với cái nhiệt độ khắc nghiệt này, thì hoang mạc Anasaki sẽ đừng mong có nhiều loài trú ngụ. Nhưng có lẽ cũng có vài con thích nghi được chứ, đằng này lại chẳng có con nào. Cứ như chúng vừa cảm thấy một sự hiện diện đang de dọa tính mạng chúng vậy. 

Tôi chả bắt gặp được con nào, phải chi giờ này tôi có kỹ năng kiểm soát vạn vật nhỉ? Sẽ hay biết mấy! Giờ tôi mới thấy được tầm quan trọng của kiểm soát vạn vật, một kỹ năng vô cùng cần  thiết giúp tôi khống chế cục diện chiến trường. Mà nói vậy sao tôi không ước rằng mình có kỹ năng thuấn di và các kỹ năng khác cho rồi, được vậy tôi cũng không khốn khổ đến mức này. 

Nhắc mới nhớ, tôi cũng quên béng luôn một chuyện là tôi cũng còn có hệ thống. Dù nói gì đi nữa thì hệ thống vẫn rất hiểu ích, tức giận chỉ làm cho cục diện thêm rối mà thôi. Thay vì tức giận sao tôi không lợi dụng khả năng của hệ thống để kiếm ăn nhỉ?. Đầu tiên, tôi khỏi phải suy nghĩ nhiều. Tôi sẽ tới thẳng đại bản doanh của ma tộc làm một bữa cho sảng khoái cái đã. Còn về vị trí chúng ở đâu? thì tôi có cách biết được đấy.

-Hệ thống.

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. nhưng vẫn là một màng yên tĩnh, chắc có lẽ nó đang sợ đây hay khinh thường không muốn nói chuyện với tôi, hoặc cũng có khi đang giận cũng nên. Ban đầu, tôi cứ nghĩ hệ thống chỉ là một công cụ bí ẩn nào đó, không có cảm xúc. Nhưng giờ đây tôi mới hoàn toàn thấu rõ, chẳng những không phải không có cảm xúc mà cảm xúc còn rất mạnh nữa chứ. Có lẽ tôi phải kiềm nén bản thân, thể hiện chút thủ đoạn rồi.

-Ta thật sự xin lỗi ngươi! Cũng tại ta ban đầu không đúng trước. Mong ngươi bỏ qua, ta chỉ muốn xin lỗi ngươi thôi cũng chả có gì.

Ngươi tưởng chả có gì sao? Đâu có dễ với trí thông minh vốn có của đại chúa tể, sợ rằng dù có đang làm trâu, làm ngựa cho ta ngươi cũng không biết rằng mình đang bị lợi dụng. Cứ chờ mà xem, màn kịch mới bắt đầu thôi.

-Chỉ là lúc đó ta hơi tức giận và mất kiểm soát, chứ ngươi có biết không kể từ khi bị hãm hại đến thế giới này ...ta đã không còn tin ai nữa, ngoài trừ một người. Đó là ngươi, đối với ta ngươi như là anh em trong nhà vậy. Ta luôn muốn đối xử với ngươi như anh em ruột.

Đúng vậy như anh em ruột, đã từng muốn hãm hại ta he ...he ...he...

-Nhưng ta lại không thể vì ta nghĩ ngươi chỉ là công cụ không có cảm xúc, qua chuyện này ta biết được ngươi là một người tốt, nặng tình nặng nghĩa và rất tốt bụng nữa, có ngươi bên cạnh ta vui lắm. Cảm ơn ngươi dù vậy cũng xin lỗi ngươi vì mọi chuyện. Ta sẽ cố làm mọi cách cho ngươi một cơ thể thực để tình anh em của chúng ta mãi đậm sâu.

[OLN] Đại chúa tể chuyển sinh {the reincarnation of the great lord} @Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ