Hakutaku đứng một mình giữa cánh đồng hoa cúc trắng muốt. Em đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Chỉ có một mình em thôi. Em thẩn thờ đứng nhìn trời. Một màu xanh đến nhức mắt.
"Lạo xạo... Lạo xạo..."
Tiếng bước chân khe khẽ vọng lại từ phía sau. Hakutaku quay người lại. Đồng tử mở to. Hai cánh môi vô thức mở ra.
"Hoozuki..."
Hắn đang vận một bộ Kimono đen tuyền. Và, hắn, tay trong tay với một người con gái. Vẻ mặt hắn trông thanh thản lắm, hạnh phúc lắm.
Tim Hakutaku thắt lại đau đớn. Hắn ghét em đến vậy sao?
Họ đi ngang qua em, như chẳng biết rằng, em đang đứng đó. Ánh mắt hắn nhìn người con gái ấy mới dịu dàng làm sao...
Em muốn đưa tay nắm lấy tay hắn. Nhìn khuôn mặt hắn lần nữa. Chờ cho cây chùi đen bay đến đầu em. Cùng câu nói trêu chọc em như thường ngày. Nhưng cơ thể vô phương cử động.
Chân em chẳng thể đứng vững được nữa rồi. Cả cơ thể Hakutaku ngã khụy xuống nặng nề. Dòng lệ đỏ tươi hệt máu rơi xuống. Hay chúng là máu thật nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa.
Điều bây giờ em biết đó là em đang khóc.
Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau...
Từng giọt rơi xuống, nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng tinh. Cánh đồng cúc mang sắc trắng dịu dàng bỗng chốc bị thấm đỏ. Tiếng nấc vang lên chẳng theo một giai điệu nào.
Hakutaku choàng tỉnh giấc. Nước mắt thấm đẫm gương mặt. Em ngồi dậy tạ ơn trời vì nãy là một giấc mơ. Nhưng em chưa kịp bình tĩnh lại thì em lại thấy cổ họng mình ngứa ngáy khó chịu.
Em ho ra...
những đóa hoa cúc đỏ thắm...
YOU ARE READING
[HnR][HooHaku] Hoa Cúc Đỏ
RandomChỉ cần ngày ấy ta nói đồng ý thì em đã không như thế này. Em đã không đau đớn như thế. Những đóa hoa cúc đỏ ấy... đã không tuông ra.