Chương VIII

244 22 1
                                    

Hoozuki sau một lúc buông môi Hakutaku. Lấy tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt. 

Chợt cổ họng có chút ngứa ngáy. Em bật ra từng tiếng ho. Các bông hoa cúc đỏ đều được em nắm chặt trong tay.

Hoozuki có chút nghi ngờ. 

"Hakutaku ho? Vồn dĩ trước giờ con thần thú ấy chưa bao giờ để mình bị bệnh mà hôm nay lại."

Đúng lúc em đưa tay trở xuống, hắn nắm lấy bàn tay đang nắm chặt đó. Theo phản ứng, Hakutaku giựt lại nhưng lại bị hắn siết chặt hơn. 

Rồi những bông hoa đỏ dần hé lộ. Sắc mặt hắn tối sầm lại. 

"Ngươi bị vậy bao lâu rồi?"

Hắn gằng giọng hỏi.

"B... Bốn tháng"

Hắn chết lặng. Bốn tháng. Đã gần ranh giới giữa sự sống và cái chết lắm rồi. Hakutaku, sắp chết rồi. 

Em đau. Hắn chịu được. Em hận hắn. Hắn chịu được. Nhưng em chết, bởi vì hắn. 

"Tại sao không nói với ta?"

Hoozuki la lớn. 

"Nếu ngươi nói với hắn một tiếng thì đã đâu như thế này!"

"Ngươi vốn dĩ không ưa ta thì tại sao bây giờ quan tâm?! Tại sao?!"

Hoozuki bất ngờ.

"Hôm trước ta hỏi, ngươi nói không. Ngươi luôn đánh ta vô cớ. Rõ ràng không quan tâm đến ta! Thì sao bây giờ ép ta nói ngươi nghe về bệnh tình của mình?"

"Ta..."

"Ngươi nói ta xem! Vả lại ta mà có nói cho ngươi biết thì cũng chẳng để làm gì. Đằng nào cũng vậy. Ta cũng sẽ chết thôi."

Giọng em run rẩy. Tuyệt vọng tràn ra nơi khóe mắt. Từng giọt. Từng giọt thấm đẫm gương mặt. 

Hắn rồi ôm em chặt vào lòng. Thì thầm nhỏ nhẹ bên tai.

"Ta xin lỗi."

Nhưng lời nói chưa kịp lọt vào tai Hakutaku thì tiếng nức nở bỗng tắt. Nước mắt ngừng rơi. Đôi mắt nhắm nghiền. Và rồi, trái tim ngừng đập. 

Hắn thấy bật thường vội gọi tên em. Nhưng đáp lại hắn là một khoảng không vắng lặng. 

Hắn thẫn người. 

Hakutaku, chết rồi.


[HnR][HooHaku] Hoa Cúc ĐỏWhere stories live. Discover now