Hakutaku, chết rồi.
Hoozuki chết lặng. Rồi lại khẽ khàng gọi tên Hakutaku. Nhưng chẳng ai trả lời cả. Thân hình em cũng chẳng mảy may cử động. Đôi mắt cũng chẳng mở ra.
Hoozuki cố nén một giọt nước mưa nhưng rồi thất bại.
Lần đầu, Quỷ Vương lạnh nhạt kia rơi lệ. Nhưng lại bất thường hơn nữa nếu một người thường thấy hắn khóc vì kẻ hắn ghét. Thật lạ, nhỉ?
Nước mắt chảy dài xuống má, chạm đầu lưỡi mặn chát. Thêm một lần nữa, hắn nếm trải cái mặn chát, đau thương của nước mắt.
Hắn ôm chặt lấy thi thể lạnh ngắt bên dưới. Miệng không ngừng mấp máy mấy chữ
"Ta xin lỗi."
Từng giọt. Từng giọt rơi xuống gương mặt ngấn nước của ai kia.
Để rồi cơn mưa kia rửa mặt cho em. Cơn mưa này, chỉ một mình dành cho em. Vì nó chỉ mưa một lần thôi rồi tạnh.
Nhưng liệu em có biết? Em có biết rằng cơn mưa chỉ rơi xuống vì em? Em có biết những hạt mưa ấy đau đớn nhường nào? Sao em biết được chứ. Vì em đâu còn có thể cảm nhận nữa đâu.
Lúc mưa tạnh, chỉ còn lại em lạnh ngắt được hắn ôm chặt vào lòng. Và tuyệt vọng lẫn hối hận bao phủ lấy tâm hồn hắn.
Chỉ cần ngày ấy ta nói đồng ý thì em đã không như thế này. Em đã không đau đớn như thế. Những đóa hoa cúc đỏ ấy... đã không tuông ra.
YOU ARE READING
[HnR][HooHaku] Hoa Cúc Đỏ
RandomChỉ cần ngày ấy ta nói đồng ý thì em đã không như thế này. Em đã không đau đớn như thế. Những đóa hoa cúc đỏ ấy... đã không tuông ra.